Định nghĩa về người lãnh tụ

Để biết thế nào là người lãnh tụ và cũng để biết người dân đánh giá người lãnh tụ trong các nước dân chủ hiện nay, chúng ta hãy đọc lại những lời dẫn nhập trong sách Lãnh tụ của tương lai của tác giả Peter F. Drucker (The Leader of the future, xuất bản 1996).

Định nghĩa về người lãnh tụ

Định nghĩa đơn giản duy nhất về lãnh tụ hiệu quả mà Drucker nêu ra là một người có nhiều người theo. Có thể người lãnh tụ là tư tưởng gia hay tiên tri gia, cả hai đều quan trọng và tối cần, nhưng nếu không có các người theo phò thì không còn là lãnh tụ.

Lãnh tụ hiệu quả không phải là người được yêu hay được tôn thờ, mà là người có các người đi theo thực hiện các việc đúng. Tiếng tăm không phải là lãnh đạo. Kết quả mới là lãnh đạo.

Lãnh tụ hiệu quả rất dễ nhìn biết: họ là người làm gương.

Lãnh đạo không phải là cấp bậc, ưu quyền, địa vị, chức tước hay tiền bạc. Lãnh đạo là trách nhiệm.

Lãnh tụ hiệu quả

Để cho thí dụ và giảng dạy cụ thể sống động, Drucker nhấn mạnh thêm về phong cách lãnh tụ hiệu quả như sau.

Lãnh tụ hiệu quả không khởi đầu bằng câu hỏi “Tôi muốn cái gì?“ mà bằng câu “Cái gì cần phải làm?”. Sau đó người này trả lời, “Tôi sẽ làm và có thể làm hay hơn nhiều”. Cả hai điều trên là cần thiết và đánh giá phong cách của một lãnh tụ hiệu quả.

Để công việc có hiệu quả, lãnh tụ thường xuyên nghĩ về các mục tiêu của tổ chức, thành tích và kết quả của tổ chức.

Một đặc điểm khác là phải biết chấp nhận các người khác biệt và không chỉ tìm những người giống y như mình. Lãnh tụ hiệu quả không đặt yêu ghét khi đánh giá các thành tích, tiêu chuẩn hay giá trị việc làm.

Lãnh tụ hiệu quả không e dè sợ hãi sức mạnh của người cộng tác, ngược lại vinh danh sức mạnh đó. Phương châm của lãnh tụ hiệu quả có thể tương tự như câu đã được khắc trên mộ chí của Adrew Carnegie: “Nơi đây yên nghỉ một người đã lôi kéo được nhiều người hơn mình vào công việc”.

Lãnh tụ hiệu quả luôn bằng cách này hay cách khác tự soi chính mình, xét mình có phải là người đáng kính, đáng tin không. Đó là cách chống lại cám dỗ thích tiếng tăm hơn là làm việc phải và tránh các việc nhỏ mọn, ích kỷ, bẩn thỉu.

Nếu nhà cầm quyền và dân chúng cùng đồng lòng xây dựng một thể chế dân chủ như trường hợp các nước Anh, Thụy Sĩ, Nhật… thì chúng ta may mắn có diễn biến hòa bình; hay như Đài Loan với tự nguyện nhường quyền của Tưởng Kinh Quốc thì chúng ta tự có diễn tiến dân chủ. Nhưng tại hầu hết các nước khác từ Pháp, Mỹ… và mới đây tại các nước Ả Rập, chúng ta đã có các diễn tiến không hòa bình do biểu tình, đổ máu, nội chiến các bên gây ra. Điều này Thomas Hobbes ví sự tham quyền, nhất là quyền lực của cả một nước, như con hải quái Lêviathan (tên trong Kinh Thánh) vốn nó tự phát triển đe dọa tự do và sinh mệnh của chính mình (xem thêm “Luận Về Quyền Lực”, Vương Văn Bắc, Suy Tư, Paris 2003). Kiềm chế con hải quái là quan trọng cho nền đấu tranh dân chủ, là việc tự nhiên và là lẽ sinh tồn của một nước dân chủ (xem thêm “Luận Về Tự Do“, Vương Văn Bắc, Suy Tư, Paris 2003).

Những yếu tố thuận – bất thuận cho đấu tranh dân chủ

Mặc dầu cùng gốc độc đoán của chủ nghĩa công sản nhưng Trung Quốc và Việt Nam khác xa về truyền thống dân tộc. Dân tộc Việt kinh qua nhiều ngàn năm đấu tranh dân tộc sinh tồn, chống đồng hóa vì thế tinh thần yêu nước của người Việt: tinh thần dân chủ có gốc từ truyền thuyết “trăm trứng nở trăm con” (bình đẳng giữa mọi người dân), Xã Thôn Tự Trị hồi lập quốc, vua chúa đạm bạc, không cung đình lăng mộ nguy nga; tư tưởng tự do của văn hóa Pháp (Tự lực Văn đoàn, v.v…) và sức ảnh hưởng đáng kể của gần bốn triệu dân Việt hải ngoại.

Trong gần 30 năm chiến tranh, cả hai miền Bắc-Nam đều không làm nổi đạn dược súng ống nhưng đã đánh nhau, giết nhiều triệu người, sau đó thêm những cảnh tù đày, vượt biển, gây thù oán nhau không siết kể.

Các lãnh đạo như Bảo Đại, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, v.v… đều ít nhiều là những người yêu nước, nhưng trong số họ không có người nào chủ trương hay có tinh thần dân chủ. Một số nhân vật khác có uy tín như Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam (Tự lực Văn đoàn), Hoàng Minh Chính (được 125 nước dân chủ vinh danh) vừa yêu nước, có tinh thần dân chủ nhưng lại không ở vị thế lãnh đạo.

Lịch sử tiến hóa Việt Nam là đấu tranh dân tộc sinh tồn gắn liền với đấu tranh dân chủ, và dân tộc ta cần những người vừa yêu nước, vừa đấu tranh dân chủ để Việt Nam có một tương lai nhân bản, vững mạnh.

Nguyễn Tường Bá, theo Tập san Dân Chủ số tháng 06/2011

Share