‘Đi trên mảnh đất này’

Kính tặng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Trước tiên xin nói cho các bạn rõ rằng Đi trên mảnh đất này là tựa đề một bài thơ của Cù Huy Cận – cha của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, được viết trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. Huy Cận là trường hợp khá điển hình của một thi sĩ lãng mạn đã từng phất cao ngọn cờ Thơ mới, trở thành một nhà thơ cách mạng ở vị trí hàng đầu của đội ngũ, bền bỉ thủy chung đi với nhân dân và dân tộc.

“Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa”

Có lẽ tuổi thơ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã từng hết sức xúc động trước những tấm gương nghĩa liệt của cha ông. Đó là cảm nhận về con người dân tộc trong lịch sử, hiện thân của anh hùng và tài hoa, biểu tượng của sự bất khả chiến bại.

Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững
Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa
Trong và thật: sáng hai bờ suy tưởng
Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa

(Trích: Đi trên mảnh đất này)

Là người con của Cù Huy Cận, có lẽ ông Vũ đã thấm nhuần tình thần của bốn câu thơ trên. Và trong phiên tòa ngày 2 tháng 8, ông đã thể hiện lối sống hiên ngang, bất khuất đó bằng câu nói gây ấn tượng và xúc động: “Với riêng tôi, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tôi chấp nhận mọi hy sinh, kể cả hy sinh cuộc đời tôi, thân xác tôi, để cho đất nước này được tốt đẹp lên. Tôi chấp nhận hết. Nhưng tôi chấp nhận như vậy không có nghĩa tôi chống nhà nước, chống chế độ này”.

Là người am hiểu “pháp luật Việt Nam”, có lẽ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không lạ gì với các phiên tòa phúc thẩm xử, xét xử những người dân yêu nước với cái tội rất mơ hồ “tuyền truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Ông đã đoán trước được mức án, nên đã “chấp nhận mọi hi sinh, kể cả cuộc đời, thân xác” chỉ để phục vụ cho một ước mơ cao đẹp “đất nước này được tốt đẹp hơn”.

Trước phiên tòa, lá thư từ trong tù của anh đã làm nức lòng những con dân yêu nước Việt. Ông mang đến một thông điệp rất rõ ràng, là người sau song sắt vẫn đứng vững, chẳng những can trường mà quan trọng hơn cả sự can trường là trí óc vẫn minh mẫn, sắc sảo với tư cách một chuyên gia luật pháp, tỉnh táo dâng nỗi oan riêng của mình cho sự nghiệp chung của đất nước.

Nhưng không, anh đã đứng vững.

Anh quả là một người anh hùng phi thường.

Và ngày 2/8, ngay tại phiên tòa, ông đã thể hiện một khí phách: “Tôi không chống đối Đảng cộng sản Việt Nam, tôi chỉ yêu cầu xây dựng một hệ thống đa đảng cho phép cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích cuối cùng của nhân dân và đất nước. Cái này là tôi muốn giúp Đảng tránh một thảm họa đã được báo trước…”

Câu nói như muốn tát một xô nước lạnh vào mặt các vị quan tòa, cho các ông “tỉnh táo ra”.

Những tiếng nói “Trong và thật: sáng hai bờ suy tưởng” của tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ là nguyện vọng của người dân Việt Nam khắp mọi nơi. Như chính Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói: “Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người dân Việt Nam. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ thì đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước”.

Cùng bước qua nỗi sợ hãi

Vú án của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không đơn thuần là một vụ án chính trị. Phiên tòa đã chứng minh hệ thống pháp luật của Việt Nam chỉ là những điều khoản vụn vặt – thích thì áp dụng, không thích thì “đúng người, đúng tội”.

Mức án vẫn là y án sơ thẩm, tức là vẫn 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Dù rất buồn, nhưng tôi không trách những vị trong hội thẩm đoàn, suy cho cùng họ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, là tay sai chứ không có quyền quyết định.

Vì ngay chính tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã trả lời ở tòa án, khi một luật sư hỏi: “Ông nói ông không thù hằn Đảng, Nhà nước, vậy tại sao ông bị truy tố, liệu có ai thù hằn ông không?”

“Chính ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì tôi đã kiện ổng. Là ông Vũ Hải Triều vì tôi tố ổng vụ hàng trăm trang mạng bị phá. Như vây rõ ràng là cơ quan điều tra họ thù tôi, mà không có chứng cứ gì thì họ bịa ra vụ 2 bao cao su…”.

Như vậy chủ tọa torng phiên xử ngày 2 tháng 8 vừa qua là ông Nguyễn Sơn hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

Nghe có vẻ chua xót và bi quan cho hiện tình đất nước quá!

Phiên tòa đã truyền tải được những “nổi niềm” của Cù Huy Hà Vũ là “phải đa đảng mới chống được lạm quyền; xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp; đồng hành quân sự với Mỹ là mệnh lệnh của thời đại…”. Người dân Việt sẽ nhận ra rằng một Đảng lãnh đạo lâu dài sẽ dẫn đến cực đoan, và rằng không có một tổ chức khách quan nào giám sát việc họ làm môt cách hiệu quả bằng một tổ chức đối lập hoạt động trong khuôn khổ luật pháp.

Không thể có một Hiến pháp do Quốc hội ban hành lại khẳng định vai trò lãnh đạo của một Đảng. Khẳng định như vậy vô hình dung Quốc hội sẽ trở thành một tổ chức thừa, và nhân dân sẽ chẳng có quyền hành gì cả. Bởi vậy trong thời gian từ khi tiến sĩ Vũ bị bắt, đã có nhiều tiếng nói của các nhân sĩ, trí thức, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản lên tiếng, nêu vấn đề sửa đổi Hiến pháp như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Đảng Dân Chủ Việt Nam, nhà văn Võ Thị Hảo, nhà thơ Trần Mạnh Hảo, v.v…

Và khi phiên tòa sơ thẩm (ngày 4/4/2011) và phiên phúc thẩm (ngày 2/8/2011) diễn ra, đã có rất nhiều người dân tìm cách đến dự phiên tòa dù bị ngăn cản từ xa, bị bắt bớ… Sau vụ này, ít ra thì một số người dân Việt Nam cũng đã vượt qua được nỗi sợ hãi, thờ ơ với những các xấu, cái ác diễn ra xung quanh mình.

Thời gian vừa qua đã có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ anh, và tôi tin rằng sự ủng hộ này sẽ tiếp tục cho đến khi nào anh được tự do.

Lời kết

Ngày xưa nhà thơ Cù Huy Cận làm bao nhiêu thanh niên say mê những áng thơ mới thì ngày nay Cù Huy Hà Vũ lại tiếp tục nung cháy tinh thần yêu nước của các thanh niên, sinh viên và các nhân sĩ, trí thức Việt Nam.

Đã 36 năm trôi qua không còn tiếng súng đạn trên quê hương. Nhưng, xem ra muốn “đi trên mảnh đất này” thật vững – cũng khó. Ngày xưa trong thời chống Mỹ, Cù Huy Cận đã bày tỏ nỗi lòng qua những câu thơ để nói lên sự vất vả khi “đi trên mảnh đất này”, thì ngày nay để tiếp nối truyền thống cha ông, Cù Huy Hà Vũ đã phải chọn con đường lao tù, để một mong một mai sẽ được tự do đi lại trên mãnh đất quê hương thân yêu Việt Nam.

Mong những hi sinh của Cù Huy Hà Vũ sẽ được đến đáp bằng những hành động cụ thể của mỗi con dân Việt trong thời gian tới, nhằm tiếp tục bước đường đấu tranh cho Việt Nam thực sự là một đất nước tự do dân chủ, tình người sẽ được thấm đượm, người người, nhà nhà, tay trong tay để cùng dìu dắt nhau “đi trên mảnh đất này”.

Lê Như Loan, viết từ Sài Gòn 20h00 ngày 2/8/2011 sau phiên xử phúc thẩm

Nguồn: TNDC

Share