Doanh nghiệp và người dân chỉ đòi công bằng

Các vụ việc người dân, doanh nghiệp bị oan, sai, bị thiệt hại do lỗi của cán bộ, công chức nhà nước lâu nay chất chồng, nhưng việc xử lý, bồi thường lại rất tuỳ tiện, chậm chạp. Tình trạng này có phần do các quy định về bồi thường hiện nay tản mạn và thiếu, nên cần phải xây dựng một dự án luật Bồi thường nhà nước để “nhất thể hoá”. Đây là đánh giá của ban soạn thảo dự án luật Bồi thường nhà nước tại cuộc hội thảo lấy ý kiến cho dự án luật này tổ chức ngày hôm qua (17.6) tại Hà Nội.

Đòi được bồi thường cũng đầy gian truân

Khó có thể liệt kê hết những vụ án oan, sai liên quan đến giới doanh nghiệp trong những năm qua, nhưng nhìn vào kết quả xử lý, bồi thường lại rất thấp. Theo bộ Tư pháp, việc bồi thường cho tổ chức, cá nhân chủ yếu dựa theo nghị quyết 388/NQ-QH năm 2003 của Quốc hội và nghị định số 47/NĐ-CP ban hành năm 1997 của Chính phủ về bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức viên chức nhà nước gây ra. Kết quả của 10 năm thi hành nghị định 47/NĐ-CP, mới chỉ có 170 vụ việc được giải quyết với số tiền 16 tỉ đồng. Có những trường hợp đòi bồi thường 100 triệu đồng, Nhà nước chỉ trả cho 1 triệu.

“Nghị định hầu như không phát huy tác dụng”, ông Dương Đăng Huệ, vụ trưởng vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, bộ Tư pháp nhận xét. Theo ông Huệ, các văn bản này còn thiếu vắng hàng loạt quy định, căn cứ cần thiết như điều kiện hoàn trả, mức hoàn trả, cơ chế khiếu kiện với quyết định hoàn trả… Ngay nghị quyết 388/NQ-QH cũng mới chỉ bó hẹp trong việc giải quyết các vụ án oan, chưa bao quát hết các thiệt hại mà người bị oan phải gánh chịu.

Thủ tục bồi thường, phục hồi danh dự cho công dân cũng được bộ Tư pháp đánh giá là “bất hợp lý” gây bất lợi cho người bị hại…

“Chúng tôi chỉ muốn công bằng chứ không hề có ý gì muốn hưởng lợi trong việc bồi thường”, ông Lương Ngọc Phi, nguyên giám đốc công ty Chế biến nông hải sản xuất khẩu (nay là giám đốc công ty TNHH Thanh Phong) đau đớn nói. Ông Phi bị các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình điều tra, bắt giam 35 tháng vì tội trốn thuế. Sau này ông được trả tự do, tuyên bố vô tội, nhưng hành trình đòi bồi thường của ông lại đầy gian truân. Gần 10 năm qua, ông mới nhận được một lời xin lỗi và chưa được một đồng bồi thường nào (ông Phi đòi bồi thường 34 tỉ đồng). Các cơ quan buộc tội oan cho ông tìm đủ mọi cách để bồi thường cho ông mức thấp nhất như nói rằng, họ thu tài sản là tài sản cá nhân chứ không phải của công ty ông, bồi thường cho cá nhân ông Phi chứ không phải doanh nghiệp của ông. Thậm chí có người nói rằng “ông được ra (tù) là tốt lắm rồi” (!).

Cũng tỏ ý phẫn uất về việc bồi thường, ông Hoàng Minh Tiến, giám đốc cửa hàng xuất nhập khẩu Đồng Tiến (Hà Nội) kể: “Cuối năm 1992, chúng tôi vừa ký được hợp đồng xuất khẩu da tại Hà Nội với thời hạn 20 năm thì công an quận Hai Bà Trưng khởi tố, bắt giam tôi, tịch biên nhà cửa, tài sản. Đến năm 1993, tôi bị toà xử 30 tháng tù treo và 36 tháng thử thách nhưng đến năm 1995, toà mới xử lại và tuyên tôi không phạm tội”. “Nhưng toàn bộ tài sản, con dấu của tôi đến giờ vẫn chưa lấy được. Các cơ quan tố tụng thì đùn đẩy trách nhiệm bồi thường, mãi đến gần đây viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội mới nhận và công khai xin lỗi. Họ chỉ bồi thường một phần nhỏ, tài sản như nhà ở còn chưa được trả lại. Cơ nghiệp của tôi giờ phá sản, không thể nào gượng dậy được”, ông Tiến nói.

Có dự án luật, Nhà nước sẽ sòng phẳng hơn với dân?

Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các đại biểu – là những nạn nhân oan, sai, ông Dương Đăng Huệ cũng cho rằng đó cũng là hậu quả của những quy định không rõ ràng như thế nào là bồi thường cho tổ chức, thế nào là bồi thường cho công dân… Theo ông Huệ, với dự thảo luật mới, Chính phủ muốn gởi một thông điệp là mọi trường hợp bị tổn hại lợi ích do lỗi của cơ quan, cán bộ nhà nước gây ra đều được Nhà nước bồi thường. Luật mới không chỉ nhằm khôi phục lợi ích cho dân mà, bất cứ ai bị tổn hại đều được bồi thường đồng thời nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho công chức, ai làm bừa, làm sai sẽ bị xử lý. Dự án luật này sẽ quy định rõ một cơ quan, có thể là bộ Tư pháp hoặc bộ Nội vụ chủ trì quản lý về bồi thường, chỉ định rõ cơ quan nào bồi thường trong từng vụ việc cụ thể.

Tuy nhiên, dự án luật mới chỉ quy định 10 nhóm hành vi trong lĩnh vực hành pháp mà nhà nước thực hiện bồi thường như xử phạt, cưỡng chế quy định xử phạt hành chính; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, áp dụng mức thuế, phí và lệ phí; giao, cho thuê, thu hồi đất… Các quy định về bồi thường trong nghị quyết 388/NQ-QH cũng được giữ nguyên khi đưa vào luật này, có bổ sung thêm các trường hợp giải quyết sai trong tố tụng.

Đồng ý rằng đây là đạo luật rất cần thiết để đem lại công bằng cho người bị hại, nhưng nhiều chuyên gia luật, doanh nghiệp cho rằng dự án luật quy định còn chung chung và thiếu những chế tài cụ thể để có tính khả thi cao. Theo ông Lương Ngọc Phi, dự luật chỉ quy định tài sản bị quản lý, thu giữ, tạm giữ phải trả lại ngay cho người bị hại là chưa đủ mà phải quy định rõ hơn về việc bồi thường những phát sinh do tài sản đó không được sử dụng, do những thu nhập thực tế bị mất đi. Trường hợp tài sản hình thành từ lãi vay, tiền… được bồi hoàn phải tính cả các khoản lãi hợp pháp. Có ý kiến đề nghị phải quy định rõ hơn trách nhiệm của cán bộ, công chức cố tình gây ra oan sai để vụ lợi chứ không thể chỉ để nhà nước lấy tiền ngân sách – tiền thuế của dân ra để bồi thường vì việc cá nhân làm sai, tập thể lại chịu thì không có tính răn đe cao.

Mạnh Quân

Theo ông Dương Đăng Huệ, lĩnh vực hoạt động mà Nhà nước phải bồi thường trước mắt bao gồm các lĩnh vực như: hoạt động quản lý hành chính nhà nước, hoạt động thi hành án (dân sự, hình sự) và tố tụng hình sự. Như vậy, các thiệt hại được gây ra bởi công chức trong lĩnh vực hoạt động lập pháp và tố tụng (hành chính, dân sự) sẽ chưa được Nhà nước bồi thường theo luật này. Ông cũng cho biết dự thảo đã quy định bộ Tư pháp là cơ quan thực hiện chức năng bồi thường.Về thủ tục giải quyết bồi thường nhà nước, ông Nguyễn Thanh Tịnh, vụ phó vụ Pháp luật dân sự, kinh tế cho rằng hiện có “ba con đường” để người bị thiệt hại, oan sai yêu cầu bồi thường là sử dụng cơ chế tố tụng dân sự theo nghị định 47/NĐ-CP của Chính phủ, yêu cầu bồi thường gắn với thủ tục khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật Khiếu nại, tố cáo và yêu cầu bồi thường gắn với thủ tục giải quyết vụ án hành chính theo quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Tuy nhiên, các quy định còn quá sơ sài, nhiều điểm chưa hợp lý, tính khả thi thấp do thiếu sự thống nhất và chưa toàn diện. “Cơ chế bồi thường nhà nước trong dự thảo này đã “dân sự hoá” quan hệ giữa Nhà nước và người bị thiệt hại với các nguyên tắc sau: kịp thời, công khai, đúng pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để người bị thiệt hại, thân nhân của người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường”, ông Tịnh nói.Hà Anh (ghi)

http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=35940&fld=HTMG/2008/0617/35940

Share