Ghi nhận về kỳ hợp thứ 7 Quốc hội khóa XII

Báo cáo của quốc hội và đại biểu nói gì

Sau khai mạc kỳ họp, bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2009 được trình bày. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP cho thấy ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kêu gọi đẩy mạnh sản xuất và đầu tư để đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế 6,5% năm nay.

Về lĩnh vực kinh tế, kỳ họp đánh giá 17/25 chỉ tiêu thực hiện đạt, nhưng rất nhiều hạn chế được nêu ra. Bội chi ngân sách mức cao, lạm phát tăng, tín dụng tăng thấp trong khi lãi suất tăng cao bất thường. Dư nợ đến sát ngưỡng an toàn, là nguy cơ báo động đối với an ninh tài chính. Vì vậy, chính phủ phải vay bằng trái phiếu trong nước hay vốn nước ngoài bù vào. Phát triển kinh tế phần lớn dựa vào nguồn FDI, ODA, kiều hối… nên trông chờ bị động. Mấy chục năm qua, chi ngân sách cao hơn thu nên nợ công luôn tăng. Trước đây, ngân sách và nợ vay không công khai. Nay Bộ Tài chính công khai nhưng không đầy đủ. Điển hình, tháng 6-2009 nợ nước ngoài là 23,6 tỉ USD, đến tháng 3-2010 chính phủ vay tiếp 4,8 tỉ USD. Tổng nợ nước ngoài nay khoảng 38,9% GDP. Trong khi nợ trái phiếu chưa đến hạn trả, khoản vay khác, khoản chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách… không báo cáo. Công nợ tăng sát ngưỡng báo động nhưng là bao nhiêu thì cử tri cả nước, những người phải trả nợ, vì sao không được biết?

Một thực tế khác là thâm hụt thương mại kéo dài, xuất khẩu nhiều nhưng chỉ bù vào nhập siêu nhiều. Quý 1/2010, Việt Nam chi hơn 800 triệu USD nhập khẩu, tăng gần 80% cùng kỳ 2009. Máy móc, phụ tùng, thức ăn gia súc, nguyên vật liệu, cả hàng xa xỉ phẩm… chủ yếu nhập từ Hoa Kỳ. Việt Nam chi hàng trăm triệu USD nhập bột cá làm thức ăn nuôi heo trong khi bờ biển cả nước thừa hải sản, huống gì nói đến đồ điện tử, điện lạnh, xe hơi… VTV1 thông tin: một áo veston may ở Việt Nam được các công ty Nhật trả 10 USD. Sau đó, họ đính thêm nhãn mác và xuất khẩu giá 600 USD/áo. Việt Nam chỉ có nhân công và chỉ may, còn lại từ máy may, công xưởng, vải vóc, thiết kế, cả hạt nút cũng phải nhập khẩu theo yêu cầu phía Nhật. Bao giờ tay nghề công nhân Việt Nam mới vượt lên khỏi gia công hàng thủ công, đạp máy may, thao tác lắp ráp? Bao giờ sản xuất trong nước mới chủ động và tạo nhiều thương hiệu, thị trường?

Kỳ họp bàn dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Sài Gòn: đến nay chỉ 11 nước có đường sắt cao tốc, nếu thực hiện Việt Nam sẽ thứ 12 trên thế giới. Dự án trị giá 56 tỉ USD, tương đương 1.064 ngàn tỷ đồng. Đường sắt cao tốc 300 km/giờ dành riêng cho khách đường dài, khách địa phương và hàng hóa do đường sắt hiện tại nâng cấp đảm nhận. Một lãnh đạo khi trả lời chủ trương này đã thận trọng nước đôi mượn đến diễn đạt “nếu… thì…”. Một đại biểu khác cho đây là dự án “lãng mạn” khi mà nợ nước ngoài còn chồng chất, lại phải vay thêm. Tính “lãng mạng” ấy tương tự việc chính phủ công bố thành lập bốn trường đại học tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. “Lãng mạng” cũng có cách đây hàng chục năm khi tàu xuyên Việt đi nhanh nhất cũng hết 36 giờ và suốt hành trình luôn được nghe bài hát “Tàu anh qua núi”. Nay nhìn ra thế giới mới thấy bài hát chỉ mải mê “tả cảnh” nhưng quên mất đói nghèo. Trong xã hội cộng sản, tất cả chỉ quen nghe hứa hẹn mọi điều tốt đẹp rồi chờ mãi qua nhiều thế hệ, hơn là có hành động cụ thể.

Các đại biểu còn bàn có hay không việc “thả nổi” lãi suất cơ bản, qui định hạn chế sở hữu cổ phần trong tổ chức tín dụng là bước “thụt lùi” hay ngăn chặn lũng đoạn hoạt động của hệ thống ngân hàng? Thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại nâng phí huy động và phí cho vay, dẫn đến rối loạn do không phải thực tăng tỷ lệ huy động mà chuyển tiền từ ngân hàng này sang gửi ngân hàng khác. Có đại biểu cho rằng quy định cá nhân ở Việt Nam được sở hữu tối đa 5%, pháp nhân Việt Nam 15% và pháp nhân nước ngoài 30% là thiếu bình đẳng trong cùng một sân chơi. Các đại biểu quan tâm về giới hạn sở hữu cổ phần các tổ chức và cá nhân ở mức bao nhiêu để ngăn ngừa tình trạng lũng đoạn, thao túng. Nhưng không có đại biểu nào quan tâm: trong số chủ sở hữu cổ phần, có bao nhiêu đảng viên hoặc đại diện có kết nối quan hệ với đảng viên chức quyền. Ngân hàng và kho bạc ngay bản thân tên gọi đã thuộc nhà nước nên dân thường không thể lũng đoạn. Kết cuộc ai lũng đoạn sao không chất vấn?

Một đại biểu đoàn Đắk Lắk cho rằng kinh tế phát triển và ngân sách tăng, nhưng đầu tư các vùng miền không tương xứng. Cụ thể, vốn đầu tư phát triển năm 2009 khoảng 10 tỉ USD: đồng bằng sông Hồng chiếm khoảng 1 tỉ USD, Sài Gòn và Bà Rịa – Vũng Tàu 6,7 tỉ USD, còn lại mới chia cho cả nước. Đầu tư như vậy thì dịch chuyển lao động khó kiểm soát và phân hóa giàu nghèo là tất yếu. Một đại biểu ở Quảng Nam chỉ ra thời gian để thực hiện chương trình đầu tư của quốc hội: phân bổ vốn cho một huyện nghèo chỉ đạt 20 tỉ đồng/năm so với tổng mức yêu cầu là 4.000 tỉ đồng, vậy 70 năm sau mới hoàn thành xóa huyện nghèo! Một đại biểu khác cho rằng đầu tư hiện nay theo kiểu “vá áo rách”: vá được chỗ này chỗ khác rách, chưa ai nghĩ đến mua hẳn áo mới cho dân. Dân mà mặc áo rách thì quốc hội dù mặc áo đẹp đến mấy có thật sự đẹp không? Hình ảnh áo rách cho thấy dù quốc hội điều hành đất nước bằng cách nào chăng nữa vẫn không thoát khỏi chắp vá. Người dân chỉ có thể được chiếc áo mới khi quốc hội thật sự thuộc về toàn dân.

Ở tầm nhìn tổng thể, đại biểu Hà Nội cho rằng cách điều hành kinh tế Việt Nam gần đây chuyển từ thái cực này chuyển sang thái cực khác như một cách đối phó. Một đại biểu quân đội nhận xét chính phủ điều hành kinh tế theo kiểu “bắn súng phát một” (nhằm vào từng mục tiêu: tăng trưởng, lạm phát, tổng đầu tư xã hội…) nhưng chiến lược tổng thể để đón cơ hội thì chưa có. Đại biểu Hải Phòng cảnh báo chỉ số lạm phát 3 năm qua cứ tăng, nếu không chặn đứng thì khó giữ được nền kinh tế vĩ mô. Một đại biểu cũng dự đoán giữ lạm phát 7% rất khó, thậm chí năm 2010 có thể từ 8% đến 9% do chi phí sản xuất bị đầy lên. Gốc của bất ổn kinh tế vĩ mô là mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế. Kinh tế Việt Nam hiện chủ yếu gia công hơn là tích hợp các giá trị chất xám, tri thức và công nghệ vào sản phẩm, vì thế dễ bất ổn và tổn thương.

Về lĩnh vực xã hội, có đến 8 chỉ tiêu không đạt. Điều này cho thấy kinh tế tăng trưởng nhưng chất lượng cuộc sống không được cải thiện, chủ trương xây dựng nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc đã chết yểu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng quốc hội xem nhẹ các vấn đề trật tự và an toàn xã hội, hàng loạt bức xúc chưa được đưa vào báo cáo, chưa coi trọng đúng mức và chưa có giải pháp khắc phục: ùn tắc giao thông, vi phạm pháp luật với các vụ giết người dã man, bạo lực học đường, đạo đức học sinh xuống cấp, bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ và trẻ em… Một đại biểu phản ánh tâm lý bất ổn của người dân đi đường lo tai nạn giao thông, ở nhà lo bị cướp giết, trẻ con đi học bị hành hung, đi khám chữa bệnh thì bệnh viện quá tải, đất nước nghèo nhưng tiêu tiền cho lễ hội tràn lan… Một đại biểu khẳng định chính phủ gần như bất lực trong bảo vệ môi trường mà báo cáo không đề cập. Vedan gây ô nhiễm nay vẫn trì hoãn nộp phạt mà luật Việt Nam không đủ cơ sở và chứng cứ kết tội. Ở Quảng Trị, kinh phí đầu tư chống buôn lậu không nhỏ, nhưng buôn lậu ngay trước mắt: tàu thuyền chở thuốc Jet tự do dọc sông Xê-pôn vào Việt Nam, xe giấu thuốc lá qua trạm kiểm soát dễ dàng, “người robot” quanh mình quấn đầy các cây thuốc lá… Luật pháp và lực lượng chống buôn lậu ăn lương và sử dụng kinh phí chống buôn lậu ở đâu? Hầu hết đại biểu đồng nhận định: báo cáo chỉ mới tập trung thành tựu kinh tế, chưa phân tích đúng mức và chưa đưa ra giải pháp cho các vấn đề xã hội bức xúc. Điều hành đất nước theo lối “tốt khoe xấu che” này chỉ có thể là thiếu trách nhiệm trầm trọng.

Cử tri phản ánh những gì

Theo Ủy ban Mặt trận Trung ương, có 1.157 kiến nghị cử tri cả nước. Kinh tế: nhà nước không kiểm soát giá thị trường, dẫn đến tăng giá đồng loạt các mặt hàng thiết yếu. Giá điện, xăng dầu, thuê bao internet tăng, cải cách tiền lương không theo kịp tốc độ giá vậy mà báo cáo tại quốc hội cho rằng giá cả vẫn trong vòng kiểm soát; việc quản lý thuốc trừ sâu, giống cây trồng chưa được quan tâm nên nhiều thuốc trừ sâu giả, giống cây kém chất lượng; nhiều công trình trọng điểm quốc gia triển khai rất chậm, chất lượng một số công trình lớn như cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì, cầu Thăng Long, hầm cầu Thủ Thiêm… đều có vấn đề. Đất đai: cử tri đề nghị sửa đổi toàn diện Luật Ðất đai, tăng thời hạn giao quyền sử dụng đất nông nghiệp và người dân được thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp; chính sách đền bù và giải phóng mặt bằng hiện bất công, chưa tạo điều kiện cho người dân di dời, người nghiêm túc chấp hành chỉ được hưởng mức đền bù quy định trong khi người cương quyết đòi hỏi quyền lợi được hưởng cơ chế đặc thù; chủ trương cho các doanh nghiệp nước ngoài thuê dài hạn rừng phòng hộ đầu nguồn, các vị trí xung yếu an ninh quốc phòng trồng cây công nghiệp, làm sân gôn, mở sòng bạc trong khi dân địa phương thiếu đất sản xuất, không có việc làm; nhiều nơi lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích. Giáo dục: vẫn còn trẻ em không được đến trường, giảng dạy lạc hậu, học tập thiếu thốn, xuống cấp đạo đức học đường, bạo hành, học sinh vi phạm pháp luật, sử dụng thuốc lắc, ma túy nghiện ngập, xem và lưu giữ phim ảnh đồi trụy, hành xử giang hồ xã hội đen; quá nhiều trường đại học ra đời nhưng chất lượng giáo dục chưa thực sự đảm bảo, cần rà soát lại các trường đã mở và xem xét có cho mở thêm hay không. Môi trường, chất lượng sống: quá tải tại bệnh viện, bác sĩ và dược sĩ thiếu y đức, chăm sóc sức khỏe kém; đào bới lòng đường, vỉa hè gây nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường; nhiều thực phẩm kém chất lượng bày bán và tiêu dùng; rất nhiều nhà hàng ăn uống không có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính quyền, luật pháp: tham nhũng ngày càng tinh vi gây bất bình và làm giảm lòng tin của dân chúng đối với nhà nước và cơ quan tư pháp; việc triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ công chức chưa nghiêm; cần xem xét trách nhiệm của đơn vị và cá nhân trong xét xử vụ án tại Nông trường Sông Hậu gây dư luận không tốt; lương cán bộ công chức vẫn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Lễ hội: tổ chức tràn lan, mê tín dị đoan không giảm; việc chỉnh trang đô thị những tuyến phố chính và hạ ngầm cáp điện ở Hà Nội phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long làm theo kiểu “mì ăn liền” khi thời hạn đã gần. Biển đảo: gia tăng các vụ ngư dân đánh bắt cá xa bờ trên vùng biển Hoàng Sa bị tàu nước ngoài bắt giữ, xử phạt và thu giữ công cụ đánh bắt… gây nhiều bức xúc trong nhân dân…

Một vài nhận định

Mặt trận và các đoàn thể chính trị nghĩ gì về 85 triệu dân mà chỉ có hơn 1.000 ý kiến được ghi nhận? Bộ phận tham mưu Văn phòng Quốc hội vì sao chấp bút báo cáo vừa chậm vừa thiếu hẳn nhiều vấn đề bức xúc xã hội mà cử tri đã nêu? Đến giữa năm 2010, báo cáo kết quả năm 2009 mới thông qua chứng tỏ việc thống kê, tổng hợp đến điều hành đều trì trệ, chậm chạp. Phải chăng đó là thời gian còn phải thống nhất vấn đề trước khi công khai?

Luật đất đai đã nói nhiều ở các kỳ họp trước, quốc hội đã hứa sửa nay vẫn im lặng. Vì sao vậy? Nếu sửa đổi ban hành ngay, tất yếu dân oan sẽ căn cứ theo luật mới làm cho mọi oan khuất ra lẽ. Trì hoãn lúc này phải chăng là cách để xử lý rốt ráo những khúc mắc cũ, đơn cử như nghĩa địa của giáo dân ở núi Chẻ và cồn Dầu? Nhân dân bất bình đề nghị nêu rõ trách nhiệm cá nhân, cơ quan nào cho nước ngoài thuê rừng, chờ xem ai đứng ra nhận lỗi. Xử lý ô nhiễm môi trường mà vẫn lúng túng trong khi đã có luật pháp, chỉ có thể do các quan đã “ăn xôi” không phải của chùa mà của các doanh nghiệp công ty, nên không những “nghẹn họng” mà còn phải khen thưởng, hoặc các đơn vị nhà nước “phe ta” không thể tố cáo và đưa ra xét xử nhau? Giáo dục luôn trì trệ nhiều thời kỳ, cải cách không hiệu quả trong khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân nhận nhiệm sở từ năm 2006 nay bước ra khỏi ngành để chuyên trách Phó Thủ tướng, ông có trách nhiệm bàn giao gì thực trạng này? Biển Đông trở thành cái ao của Trung Quốc và ứng xử của Việt Nam như chú tểu trong những vở kịch múa rối nước. Chính phủ cứ mua vũ khí và tập trận chung với hải quân Trung Quốc, còn ngư dân cứ bị bắt giam, hành hung, tịch thu tài sản và nộp tiền chuộc. Khi nào quốc hội mới ra được một thông báo “có lửa” về vấn đề này?

Các đại biểu và cử tri phản ánh nhiều vấn đề. Hầu hết là hạn chế yếu kém từ một quốc hội được đảng cầm quyền cử ra, mà không phải thực chất từ dân. Phải chăng vì thế mà trách nhiệm và hiệu quả điều hành kém, cũng vì thế mà kỳ họp này kết thúc đến kỳ sau tập trung nhiều vấn đề vẫn chưa giải quyết lại cộng thêm bao bức xúc phát sinh?

Hà Thủy
24.5.2010

Share