Hiến pháp phải được nhân dân phúc quyết

ĐDCVN: Hiến pháp 1992 vẫn còn thiếu tính hợp thức để tồn tại do chưa được người dân phúc quyết thông qua. Hiến pháp là khế ước xã hội mà nhân dân thỏa thuận trao quyền cho nhà nước, là tuyên bố long trọng về nhân quyền và dân quyền của nhân dân, là văn bản tối cao kết tinh khát vọng của toàn dân và bản sắc dân tộc. Vì các lý do đó, quyền phúc quyết hiến pháp của nhân dân là điều kiện nhất thiết, là nền tảng của bản hiến pháp. Một nhà nước chân chính phải có khả năng tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền phúc quyết thay vì để quyền căn bản này bị khuynh loát.

***

Tại hội thảo “Sửa đổi Hiến pháp theo yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” do tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp (Văn phòng Quốc hội) và tạp chí Pháp Luật và Phát Triển (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) tổ chức ngày 7-12, nhiều cựu lãnh đạo và các chuyên gia có cùng ý kiến rằng nên trưng cầu ý dân các nội dung của dự thảo Hiến pháp mới và bản Hiến pháp này phải được nhân dân phúc quyết.

GS.TS Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Văn phòng Quốc hội, cho rằng đã khẳng định tư tưởng xuyên suốt toàn bộ Hiến pháp là “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” thì cần quy định thêm ba vấn đề cơ bản, gồm: bầu cử, bãi nhiệm và phúc quyết như Hiến pháp 1946 đã quy định.

Ông Đường đề nghị Hiến pháp mới cần quy định bầu cử là một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước, gắn bó chặt chẽ trách nhiệm qua lại giữa cử tri và người được bầu. Công dân có quyền bầu cử mà không có quyền bãi nhiệm thì bầu cử mang tính hình thức. Hơn nữa, phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia là một quyền thể hiện đầy đủ nhất “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.

“Chúng tôi đề nghị thành lập một cơ quan kiểm soát chung đối với các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để đảm bảo tính hợp hiến trong hoạt động và cũng để đề phòng sự nể nang, tránh né trong việc kiểm soát lẫn nhau của các cơ quan này. Những hành vi vi phạm phải được phát hiện và ngăn chặn, khắc phục kịp thời thì mới phát huy được vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội. Ngược lại sẽ gây ra tác hại khôn lường” – TS Vũ Đức Khiển, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đề nghị.

Một nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khác là TS Nguyễn Văn Thuận cũng khẳng định “ủng hộ quan điểm thành lập Tòa án hiến pháp”.

Cụ thể hơn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế – luật, Đại học Quốc gia TP.HCM – cho rằng cơ quan bảo hiến phải độc lập, không thể giao cho cơ quan lập pháp, đơn giản vì cơ quan lập pháp chẳng bao giờ có sự phán xét khách quan đối với các văn bản do chính mình đặt ra.

“Có thể hình dung: Quốc hội bỏ phiếu bầu ra các thành viên của cơ quan bảo hiến; sau khi được bầu, các thẩm phán bảo hiến thực hiện nhiệm vụ suốt đời, dưới sự giám sát của xã hội thông qua vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ; thẩm phán không đạt điều kiện về phẩm chất có thể bị Quốc hội bãi miễn theo đề nghị của MTTQ” – TS Điện đề xuất.

Dẫn lại một ví dụ cụ thể là năm 2003, Hà Nội khởi xướng chính sách “một người chỉ được đăng ký một xe máy”, lập tức Bộ Công an ra thông tư áp dụng chính sách này trên toàn quốc.

Hai năm sau đó Bộ Công an phải hủy bỏ quy định này vì nó vi phạm điều 58 của Hiến pháp về quyền tài sản của công dân. Chuyên gia nghiên cứu Hiến pháp Bùi Ngọc Sơn – Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội – bình luận: Hiến pháp đã bước đầu thực hiện chức năng bảo vệ người dân khi các chính sách cấm đăng ký xe máy được loại bỏ, các quy định về hộ khẩu được điều chỉnh vì lý do ảnh hưởng đến các quyền của công dân trong Hiến pháp như tự do đi lại, sở hữu tư nhân. Những ví dụ như vậy cho thấy sự cần thiết cho sự thiết lập Tòa án hiến pháp ở Việt Nam.

Dân phải được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo

Tại hội thảo khoa học “Tổng kết việc thực hiện và kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của MTTQ Việt Nam” sáng 7-12, hầu hết ý kiến đều tập trung kiến nghị khi sửa đổi cần làm rõ: vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức bộ máy nhà nước…

Theo ông Lù Văn Que – chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc, Hiến pháp sửa đổi tới đây cần đề cập, làm rõ và cụ thể hơn vị thế của MTTQ Việt Nam. Về quyền, nghĩa vụ của công dân, ông Que kiến nghị “nên mở rộng dân chủ trực tiếp. Dân phải được đối thoại trực tiếp với quan chức lãnh đạo, được biểu tình”, và thậm chí “dân phải được bầu trực tiếp Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nữa”.

ĐỨC BÌNH


Sửa đổi Hiến pháp 1992: Kiểm soát quyền lực, tăng dân chủ trực tiếp

Thành Văn-Đức Minh, theo Pháp Luật

Nhân dân cần phải có quyền quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước bằng việc bỏ phiếu thể hiện ý chí của mình trong các cuộc trưng cầu ý dân.

Những người nắm giữ quyền lực nhà nước thường có xu hướng lạm dụng quyền lực. Vì thế, cần phải thiết lập một cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để chống lại sự lạm dụng này. Đây là một trong những nội dung được nhiều đại biểu nêu ra tại hai hội thảo cùng bàn về việc sửa đổi Hiến pháp 1992, một do MTTQ VN tổ chức và một do Văn phòng QH tổ chức vào ngày 7-12.

Thiết lập cơ chế bảo hiến

Theo ông Vũ Đức Khiển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để bảo đảm được quyền lực nhà nước là thống nhất, tránh được tình trạng vượt quyền, lạm quyền và bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ.

TS Ngô Huy Đức và TS Lưu Văn Quảng (Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng để tạo ra cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thì cần thiết lập một cơ chế bảo hiến và các cơ quan tư pháp phải có vị thế độc lập. Đồng tình, GS-TS Trần Ngọc Đường, Chuyên viên cao cấp Văn phòng QH, cũng phân tích ngoài việc các nhánh quyền lực kiểm soát lẫn nhau thì phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực có tính độc lập tương đối. Từ đó, có thể hình thành cơ chế tòa án hiến pháp hay hội đồng bảo hiến.

“Đại hội Đảng lần thứ X đã đề cập tới việc phải thiết lập một cơ chế để kiểm soát việc tuân theo hiến pháp của ba cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, tức là “bật đèn xanh” cho chúng ta xây dựng một cơ chế để kiểm soát hoạt động hợp hiến của ba nhánh quyền lực. Nên chăng lần sửa đổi hiến pháp này có thể xây dựng một thiết chế như thế” – ông Đường bày tỏ.

Mở rộng dân chủ trực tiếp

Theo GS Trần Ngọc Đường, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là nguyên tắc đã được quy định trong các bản hiến pháp của nước ta. Điều đó có nghĩa là nhân dân không trao toàn bộ quyền lực của mình cho một cơ quan mà trao cho ba cơ quan khác nhau và nhân dân là chủ thể phân công quyền lực nhà nước. “Công cụ để nhân dân giao quyền, ủy quyền, đó là thực hành quyền lập hiến. Bằng việc thực thi quyền này, nhân dân ủy thác quyền lập pháp cho QH, quyền hành pháp cho Chính phủ và quyền tư pháp cho tòa án” – GS Đường phân tích.

Tuy nhiên, theo ông Đường, Hiến pháp 1992 quy định QH là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp là không thống nhất với nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” quy định ở Điều 2. “Phải chuyển quyền lập hiến về cho nhân dân. Khi đó, chủ thể phân công quyền lực nhà nước là nhân dân chứ không phải QH” – ông Đường đề nghị.

Ông Vũ Đức Khiển cho rằng cần có hình thức dân chủ trực tiếp để khẳng định nhân dân không trao hết quyền lực nhà nước của mình cho cơ quan đại diện. “Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 6 Hiến pháp 1992 một số nội dung mới như: Nhân dân quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước bằng việc bỏ phiếu thể hiện ý chí của mình trong các cuộc trưng cầu ý dân. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước phải trưng cầu ý dân và quy trình, thủ tục tổ chức thực hiện cuộc trưng cầu ý dân do luật định” – ông Khiển nói.

Ông Lù Văn Que, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về dân tộc của MTTQ VN, cũng phân tích: Hiện nay nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước bằng hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (thông qua QH và HĐND các cấp). Tuy nhiên, dân chủ trực tiếp mới chủ yếu thể hiện ở quyền bầu cử, ứng cử và như vậy là hạn chế. “Tôi đề nghị phải mở rộng thêm các hình thức dân chủ trực tiếp. Ví dụ phải trưng cầu ý dân, việc quan trọng do dân quyết định, dân phải được biểu tình, phải được trực tiếp đối thoại với quan chức nhà nước…” – vị này nhấn mạnh.

Sớm ban hành đạo luật về Đảng lãnh đạo

Hiến pháp 1992 đã xác lập chức năng lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội (tại Điều 4) nhưng chưa xác định nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức Đảng trong quá trình lãnh đạo. Vì thế cần cụ thể hóa điều này, đồng thời sớm ban hành đạo luật quy định vấn đề Đảng lãnh đạo.

GS LÊ QUANG ĐẠT, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ VN

 

Không nên phân biệt tầng lớp, giai cấp

Điều 2 Hiến pháp hiện hành quy định: “[…] tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Quy định như vậy là chưa hợp lý. Bởi lẽ dân tộc thì tồn tại bền vững, lâu dài còn thành phần giai cấp có thể biến động. Hơn nữa hiện nay, nhiều chủ doanh nghiệp, chủ trang trại tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp nhiều tiền của vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước nhưng họ lại không thuộc liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức.

Theo tôi, để tạo sự đoàn kết, phát huy sức mạnh của dân tộc, Điều 2 của Hiến pháp nên sửa thành “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là khối đại đoàn kết toàn dân tộc với mục tiêu là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau, không trái với lợi ích chung của dân tộc…”.

 

Ông VŨ ĐỨC KHIỂN,
nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH

Share