Hy vọng nào cho việc khác án?

Những ngày qua, giới trí thức trong nước đang xôn xao bàn tán về phiên toà phúc thẩm của ba nhà hoạt động dân chủ Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, sẽ diễn ra vào ngày 11/05/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lướt qua các trang mạng và blog, nhiều ý kiến được bày tỏ và chia sẻ trước sự kiện này. Những người ủng hộ Đảng và Nhà nước cho rằng chắc chắn các nhà hoạt động dân chủ sẽ không được giảm án, mà có thể sẽ bị tăng thêm mức hình phạt vì dám “vạch trần” cho nhân dân thấy rõ những “tồn đọng” của xã hội Việt Nam ngày nay. Ngược lại, những người ủng hộ lại cho rằng ba nhà hoạt động dân chủ ôn hòa sẽ được giảm án.

Họ cho rằng, vì đây là lúc Quốc hội Hoa Kỳ cùng nhiều tổ chức nhân quyền khác yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC (Country of Particular Concern). Những người trung lập thì tin rằng mức án mà phiên xử phúc thẩm tới đây vẫn y bản án cũ. Vì xưa nay, tiền lệ về những phiên xử “đối kháng” là đều tương tự như đã thấy tại phiên phục thẩm cựu trung tá Trần Anh Kim. Nhiều người cũng đặt câu hỏi vì sao phiên phúc thẩm sắp tới thiếu đơn kháng án của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.

Nhìn lại bản án sơ thẩm

Phiên tòa được gọi là xét xử “công khai” bốn nhà Dân chủ yêu nước tại Sài Gòn ngày 20/01/2010 gồm luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, hai doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long chẳng khác một cuộc chạy sô theo tuồng diễn. Hội đồng xét xử đã không thiết lập một tiêu chuẩn định nghĩa tội phạm theo những yếu tố và điều kiện cấu thành. Cáo trạng về Điều 79 đã tố cáo các bị cáo “hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Nhưng trên thực tế, các điều luật không định nghĩa rõ ràng những cụm từ “thành lập”, “tham gia” hay “tổ chức”, hoặc thế nào là “lật đổ”. Phiên tòa đã không chứng minh được và cũng không đủ bằng chứng để thiết lập chủ ý, hành vi và hệ quả cho các yếu tố tội phạm trên. Đây là những chìa khóa pháp lý cơ bản tại phiên xử đã không hề được Hội đồng xét xử nêu lên, cứu xét và tranh luận.

Trong lời tự bào chữa của luật sư Lê Công Định, ông cho rằng: “Trong quá trình học tập ở nước ngoài, tôi đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phương Tây về dân chủ, tự do và nhân quyền” và, “Tôi nhận là đã vi phạm Điều 79” (Bộ Luật Hình sự). Hiểu một cách khác, luật sư Định gián tiếp muốn nói ở Việt Nam không có dân chủ tự do nhân quyền, điều này chỉ có ở các nước phương Tây!

Còn Nguyễn Tiến Trung là người thức thời, biết “tránh voi chả xấu mặt nào” khi tự nhận “vi phạm pháp luật Việt Nam” và hẳn nhiên việc làm của Trung không vi phạm Hiến pháp Việt Nam hay đi ngược lại xu thế phát triển của thế giới và nhân loại. Anh cũng hối hận vì “đã làm liên lụy đến gia đình và bạn bè”, khiến nhiều người tự hỏi không biết thế lực nào đứng sau việc gây sức ép lên gia đình và bạn bè của Trung. Cơ quan an ninh điều tra và Viện kiểm sát đáng ra phải có trách nhiệm điều ra, làm rõ việc này nhằm đảm bảo quyền công dân.

Có lẽ đây là theo cách “quan Văn”! Còn “quan Võ” như Thức và Long thì thà hy sinh đến cùng không chấp nhận “nhận tội” vì bản thân họ một lòng vô tội. Đây là tính cách của riêng mỗi người, chúng ta không thể chê bai ai được. Điều đáng ca ngợi là tất cả đều có chung một tinh thần yêu nước và những việc làm rất đáng trân trọng.

Phần quan trọng nhất của một phiên tòa là phần nghị án của Hội đồng xét xử. Theo Điều 222 của Luật Tố tụng Hình sự thì “các thành viên của HĐXX phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề một… Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án… Khi nghị án chỉ được căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm định tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa… tại phiên tòa.” Đây là một quy trình thủ tục chi tiết, cặn kẽ, đòi hỏi nhiều thời gian. Ngược lại trên thực tế, thời gian đọc bản án kéo dài 50 phút, cho khoảng 30 phút phần nghị án. Nhiều người đặt câu hỏi: giờ nghị án chưa tới 30 phút, chưa trừ đi phần ghi biên bản, phần đánh máy lên biên bản và các thủ tục hình thức khác, làm sao Hội đồng xét xử có thể soạn ra bản án để đọc trong cả thời gian 50 phút?! Rõ ràng bản án đã soạn sẵn trước khi xét xử và hoàn toàn không tuân thủ theo Điều 222, vốn đòi hỏi phán quyết phải căn cứ vào các bằng chứng đã được thẩm định tại phiên tòa.

Nếu căn cứ riêng trong bộ Luật Tố tụng Hình sự thì đây là một phiên tòa với những bản án bất hợp pháp trên bình diện pháp lý, có nhiều sai phạm trên cơ sở quy trình và thủ tục tố tụng. Vì vậy, phiên tòa đã không thuyết phục trên phương diện chính trị.

Sai lầm từ việc chuyển tội danh

Nếu một chính quyền thật sự có thể dễ dàng bị lật đổ bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động, rõ ràng chứng tỏ chính quyền ấy đúng là loại “sâu dân mọt nước” nên các bị can kia mới chẳng cần phải dùng đến vũ lực, mà chỉ cần lập trang web, gõ vào bàn phím máy tính, nói qua microphone… cũng đủ làm nên chuyện.

Hơn nữa, nếu thật sự có người định nghĩa được “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” thì những hành động của anh của các nhà dân chủ trên, chỉ là thực thi quyền Hiến định tự do ngôn luận và quyền tự do lập hội, vốn cao hơn những điều quy định ở Bộ Luật Hình sự. Việc tòa án Việt Nam kết án những nhân vật trên còn là biểu hiện của một nền pháp lý thiếu văn hóa Hiến pháp – một yếu tố quan trọng bậc nhất để có một nhà nước pháp quyền. Đồng thời, là biểu hiện của việc dùng ngành tư pháp để bảo vệ thể chế độc tài.

Một ý kiến khác cho rằng nếu nhà cầm quyền Việt Nam thật sự sợ bị lật đổ thì lẽ ra họ càng không nên chuyển tội danh bốn bị can từ Điều 88 sang Điều 79. Vì việc làm trên đã vô tình tạo nên sự mâu thuẫn chính trị về khái niệm “lật đổ chính quyền” vốn còn rất xa lạ trong xã hội Việt Nam. Việc này dẫn đến những thắc mắc của nhân dân và hóa ra, “chính quyền nhân dân” như đã tuyên truyền xưa nay cũng đang “mắc tội”, hay “hại dân hại nước” nên mới có người đòi “lật đổ”… Thử hỏi còn “cái dại” nào to hơn “cái dại” này?

Vài con số tìm trên mạng Google về các dữ kiện tòa án xét xử những nhà nhân quyền

Kết quả 1 – 10 trong khoảng 3.160.000 bài báo viết về “Nguyễn Tiến Trung” (0,34 giây), khoảng 3.670.000 bài báo viết về “Lê Công Định” (0,18 giây), khoảng 1.010.000 bài báo viết về Trần Huỳnh Duy Thức (0,16 giây) và khoảng 1.270.000 cho Lê Thăng Long (0,24 giây). Dùng từ ngữ tiếng anh “dissident in Vietnam” (người đối kháng) thì kết quả tìm được là 1 – 10 trong khoảng 675.000 cho dissident in Vietnam. (0,33 giây).

Đó chưa kể các cụm từ khác như: “Nguyễn Sĩ Bình”, “đấu tranh bất bạo động”… Những con số về dữ kiện nhìn thấy, chứng tỏ người dân Việt Nam rất quan tâm đến phiên tòa vừa qua. Phiên tòa đầu năm vừa qua đã vô tình kéo theo một luồng “gió mới” về dân chủ.

Như vậy rõ ràng nhân vật nào đó đã hiến kế thay đổi tội danh nhóm luật sư Định từ Điều 88 sang Điều 79 xem ra rất đáng bị thôi việc. Tạo cớ để thiên hạ gieo “tiếng ác” bất lợi tai tiếng cho Đảng cầm quyền đích thị hắn mới chính là kẻ đang muốn “lật đổ chế độ”, không phải luật sư Định, Trung, Thức, Long hay bất cứ ai khác.

Hi vọng nào cho phiên xử phúc thẩm?

Từ khi Đảng Cộng sản nắm quyền tại Việt Nam đến nay, tiền lệ về những phiên xử phúc thẩm các nhà đối kháng vẫn là – tuyên y bản ản cũ. Có phải Nguyễn Tiến Trung đã biết rõ điều này, nên đành chấp nhận? Với một luật sư có tầm cỡ và thâm niên như Lê Công Định thì hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thế nhưng tại sao ông vẫn kháng án, mặc dù trong phiên sơ thẩm, ông đã “thành khẩn” nhận tội?

Có thể ông Định biết rõ đây là lúc Quốc hội Hoa Kỳ đang đặt lại vấn đề đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, vì Việt Nam đã không cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền trong thời gian vừa qua. Danh sách CPC được Hoa Kỳ dùng đối ngoại dành riêng cho các quốc gia “tham gia hoặc dung túng các hành động vi phạm nhân quyền”. Qua đó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có quyền lựa chọn các biện pháp như ngoại giao, kinh tế, bao gồm cả chế tài hoặc thỏa hiệp về đầu tư song phương giữa hai quốc gia. Nữ dân biểu Loretta Sanchez và các đồng nghiệp đang dấn thân cho công tác chính trị này.

Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Hormats phụ trách các vấn đề Kinh tế, Năng lượng và Canh nông đã nhận xét rằng tình trạng nhân quyền “có thể khiến tiến bộ về một số lĩnh vực trở nên khó khăn hơn” trong mối bang giao giữa hai nước. Bản phúc trình của thường niên về nhần quyền trên toàn thế giới của bộ ngoại giao Hoa Kỳ phố biến ngày 11/03/2010 tại Washington đã nêu rõ: “Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến trong năm qua, nhắm vào những nhà đấu tranh cho dân chủ cũng như ra sức ngăn chặn mọi lời chỉ trích chính phủ xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng”.

Hơn nữa, thời điểm này tầng lớp trí thức Việt Nam, sau một thời gian ngủ dài trong mơ mộng, đã bật dậy để cùng nhau mổ xẻ lời nói của cố tổng bí thư Nguyên Văn Linh từ đại hội VI của Đảng (1986) và qua các đời Tổng Bí thư sau này, đều mạnh miệng tuyên bố: Đổi mới để tồn tại! Khẩu hiệu “dân chủ”- công khai”; “Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”. Có đúng thật vậy không, hay tất cả chỉ là giả dối?

Thay lời kết

Đảng Cộng sản là “hạt nhân” cho việc giành độc lập dân tộc (!) và chính đó là “hạt nhân” của “quả bom” chống dân chủ, dân quyền, dân sinh. Nhân dân cũng không thể nào chấp nhận sống oằn mãi như con giun! Đã thấy được những nguy cơ, không thể mãi loay hoay với cái “ung bướu”. Để cứu lấy chính mình, Đảng Cộng sản Việt Nam có dám tự chữa trị bệnh cho chính mình, dám tự đổi mới, vượt qua chính mình hay không?!

Có lẽ, có gan lỳ đến mấy, trong thời điểm này Việt Nam cũng buộc phải thay đổi thái độ với các nhà hoạt động dân chủ. Vì nếu không thay đổi thái độ, rất có thể, họ sẽ nhận được một bản “Cáo Bình Ngô” của nhân dân như tội ác còn hơn cả giặc Minh ngày xưa mà Lê Lợi-Nguyễn Trãi đã Bình Ngô đại cáo năm 1428.

Nguyễn Hải Yến
TPHCM

Share