Nhân ngày 2/9 – Nghĩ về một nhà nước pháp quyền

Những ngày này, đi đâu trên khắp các nẻo đường Việt Nam, chúng ta đều thấy nhà nhà cùng treo cờ tổ quốc. Đây là thông lệ mang tính “bắt buộc” và “thiêng liêng” cho ngày lễ Độc lập. Quốc gia nào cũng có ngày lễ tương tự, nhưng ở Việt Nam, mỗi người dân lại nghĩ về ngày này một cách khác nhau. Người thì ăn mừng như ngày tết, người thì thờ ơ xem như không biết, người thì cho là ngày nghĩ xả hơi giữa bộn bề cuộc sống… Còn với riêng tôi thì ngày này là một dịp để ngoái nhìn quá khứ, chiêm nghiệm những giá trị của độc lập, chủ quyền dân tộc và tinh thần phụng sự đất nước.

Khai sáng một bản Hiến pháp dân chủ

Khai sáng Hiến pháp là cung cấp cho người người dân những hiểu biết cơ bản, thiết thực với nhu cầu thời đại. Bởi vậy, ngay sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đã cho xúc tiền soạn thảo bản Hiến pháp 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Hiến pháp cũng thể hiện rõ những yếu tố pháp quyền nổi lên trên nguyên tắc quyền lực và tổ chức quyền lực, sao cho lạm quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của nhân dân được bảo vệ.

Điều 1 của bản Hiến pháp 1946 đã khẳng định rõ rằng: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.

Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng giải thích một cách dễ hiểu hai tiếng dân chủ là “phải để cho dân được mở miệng”.

Thế nhưng, cho đến nay ở giữa thời đại thông tin mà báo chí tư nhân tại Việt Nam vẫn chưa được phép phát hành. Những phát biểu cá nhân không tuân theo “lề phải” đều được cho là “phản động”, hoặc trớ trên hơn là “chống đối Nhà nước”. Ở đời, phải trái là lẽ đương nhiên vì đôi lúc cái đúng của người này lại là điều sai của kẻ khác, tùy thuộc họ nhìn từ phía nào.

Nhà nước không có phép nhiệm mầu nào để bịt miệng tiếng nói của người dân – chủ thể của phát triển của đất nước. Để tránh tình trạng người dân “quay đầu” như ở Libya – khi mà người nắm giữ quyền lực độc tài số một Gaddafi đang phải lẫn trốn trước mũi súng căm hờn của người dân – thì nhà nước phải tuân theo ý nguyện của người dân và gieo hạt

Muốn đổi mới căn bản và toàn diện bộ mặt của đất nước, trước hết nhà nước cần giúp người dân biết tư duy độc lập chứ không phải ngăn chặn và bỏ tù. Khuyến khích họ dám hoài nghi “chân lý”, biết đặt câu hỏi, không sợ sai, không sợ trái khẩu hiệu “con Đảng còn mình”.

Theo báo Pháp Luật TPHCM, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho biết: “Theo quy định của Hiến pháp 1946, nước ta không có Quốc hội mà chỉ có Nghị viện nhân dân với nhiệm kỳ ba năm. Như vậy, nếu không có chiến tranh, sau khi thông qua Hiến pháp, Quốc hội sẽ tự giải tán để tổ chức bầu Nghị viện nhân dân. Nghị viện nhân dân không thể tự mình sửa đổi Hiến pháp. Mọi sự sửa đổi, bổ sung đều phải đưa ra toàn dân phúc quyết (Điều 70)”.

Thế nhưng điều này đã không được áp dụng qua các lần sửa đổi Hiến pháp vào năm 1959, 1980, 1992. Biết sai, để sửa mới là người quân tử. Không phải là người dân không cho Đảng cơ hội, cụ thể trong lần sửa đổi Hiến Pháp lần này, phải làm sao đảm bảo thực chất cho quyền tự do dân chủ của công dân.

Không có cơ quan Nhà nước nào là tối cao trước nhân dân cả. Nhà nước phải được nhân dân bầu lên và chỉ thực hiện những sứ mệnh khác nhau do nhân dân ủy thác. Vì vậy, điều 4 Hiến pháp phải loại bỏ, vì về bản chất là hoàn toàn vi hiến, tước đoạt quyền quyết định chính trị của người dân. Trái ngược lại với ý của Hồ Chí Minh qua bản hiến pháp 1946 – người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam là Nhà nước phải do nhân dân bầu lên.

Hiến pháp là phải thể hiện ý chí của nhân dân chứ không phải cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy một bản Hiến pháp do toàn dân phúc quyết thông qua, chứ không phải tổ chứ Quốc hội hiện nay (bởi hơn 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản), người dân sẽ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định, chứ không phải nhân dân.

Cần xây dựng nhà nước pháp quyền

Nói đến Nhà nước pháp quyền là nói đến nhà nước dựa trên pháp luật mà phải là pháp luật thể hiện ý chí của đại đa số nhân dân. Mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, kể các các vị lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, như thế mới thể hiện tinh thần “thượng tôn pháp luật”.

Trên thế giới này không có đất nước nào phồn thịnh, giàu mạnh, bình đẳng mà không dựa trên nền dân chủ “thượng tôn pháp luật”. Muốn được như vậy, ngay chính trong bộ máy nhà nước phải làm gương, chứ không phải nói một đằng làm một nẻo.

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần từ thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và cho đến ngày này thì vẫn được các lãnh đạo tiếp tục đào sâu – nhưng, trong thực tế thì vẫn chỉ là những khẩu hiệu suông.

Nhà nước Việt Nam hiện nay, một mặt vẫn ca ngợi bản Hiến pháp năm 1946, mặt khác lại né tránh nghĩa vụ áp dụng những điều khoản đó vào thực tế.

Những nguy cơ nhãn tiền trước mắt là các quyết định gây thiệt hại cho nền kinh tế như bô-xit, Vinashin, cho thuê rừng…, ảnh hưởng đến đời sống và quyền tự do dân chủ của nhân dân được Nhà nước đưa ra mà không dựa trên cơ sở luật định và hiến định. Chính những điều này sẽ ngày càng làm nhà nước xa dân hơn.

Nhân ggày lễ Độc lập 2/9 năm nay, guồng máy nhà nước cần “huy động hết công suất” cho việc đưa đất nước đi lên chứ không phải để tổ chức ăn mừng một cách hào nhoáng. Trong bối cảnh “phải đổi mới căn bản và toàn diện” nhằm phục vụ công cuộc xây dựng một nhà nước “do dân và vì dân”, tương lai của nước nhà cần có những lãnh đạo có tầm nhìn sáng suốt và tinh thần dân chủ mạnh mẽ. Tầm vóc này phụ thuộc vào mức độ được khai sáng qua một bản Hiến pháp dân chủ.

Phải nhận ra rằng, ngày nay đi nơi đâu chúng ta cũng nghe hai từ dân chủ – kể cả các lãnh đạo nhà nước. Nhưng nếu muốn có một nhà nước “do dân và vì dân”, trước hết phải có một bản hiến pháp dân chủ.

Muốn nhân dân tin tường trao quyền, Nhà nước phải thực sự là của dân, tức một nhà nước pháp quyền “do dân và vì dân”, thể hiện qua một bản hiến pháp dân chủ do toàn dân phúc quyết. Không có sức mạnh của nhân dân trong quá trình xây dựng niềm tin thì không thể bảo vệ được chủ quyền quốc gia và tất nhiên không thể phát huy hết sực mạnh dân tộc.

Nguyễn Hà
Nguồn: Tiếng Nói Dân Chủ

Share