Sửa Hiến pháp: Phải nghe cả những ý kiến trái chiều

ĐDCVN: Theo cách trả lời trong bài “Sửa Hiến pháp: phải nghe cả những ý kiến trái chiều”, không rõ ông Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Đinh Xuân Thảo phát biểu xuất phát từ góc độ nào. Dứt khoát ông đã không nói tiếng nói của một trí thức thức thời vì nhân dân, bởi lẽ thay vì phải bảo vệ chủ quyền tối cao của nhân dân (vốn đã bị phủ nhận) qua những lập luận thiên về quyền phúc quyết hiến pháp, thì ông lấy cớ “văn bản chưa quy định” để tiếp tục phủ nhận chủ quyền tối cao đó.

Đứng trên phương diện pháp lý, nói “vì Hiến pháp 1992 không quy định về chế định này,” là một phát biểu thiếu trách nhiệm. Kim chỉ nam của các thảo luận Hiến pháp là tinh thần Hiến pháp và vai trò của Hiến pháp trong đời sống chính trị, chứ không phải lý luận suông về luật pháp thực định. Bởi đã nói đến “sửa đổi,” thì chính bởi vì luật pháp thực định, Hiến pháp hiện hành thiếu các quy định cần thiết, nên việc sửa đổi Hiến pháp mới là cần thiết.

Nói về tinh thần Hiến pháp trong đời sống chính trị, quyền phúc quyết Hiến pháp là một quyền cơ bản của nhân dân, bởi Nhân dân thông qua Hiến pháp để làm nền tảng và hạn chế quyền lực Nhà nước. Nhân dân nắm chủ quyền tối cao của đất nước chứ không phải Quốc hội hay Đảng Cộng sản Việt Nam hay Nhà Nước. Nói Quốc hội phải thông qua quyền phúc quyết rồi Nhân dân mới có quyền phúc quyết, có nghĩa là quyền lực Quốc hội và Đảng cao hơn nhân dân, và Nhân dân không có quyền làm những gì Quốc hội chưa quy định hay sao?

Xin khẳng định lại một lần nữa: Chủ quyền tối cao thuộc về nhân dân, và quyền lực hiển nhiên của nhân dân bao gồm quyền phúc quyết hiến pháp, không pháp luật thực định nào có thể ban phát hoặc tước đi quyền lực này.

Nếu ông phát biểu với tư cách là đại diện cho những người nắm quyền lực, nắm quân đội, Tòa án, nhà tù…, thiết nghĩ chẳng có gì để bàn, cho dù điều này thật đáng tiếc. Ông là một trí thức, một luật gia, và cần nói tiếng nói của lập luận thuyết phục để tạo đối trọng quyền lực, chứ không phải để phục vụ quyền lực.

***

Ngày 19-7, Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ QH) tổ chức cuộc tọa đàm xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành hiến pháp phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Theo ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH, việc tổng kết thi hành hiến pháp cần dựa trên bảy tiêu chí, bao gồm: Tính dân chủ, công khai được thể hiện trong hiến pháp đã đủ mức mang tính chỉ đạo để xây dựng các văn bản pháp luật khác cũng như điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội chưa; tính nhân dân, vai trò của quần chúng trong quá trình xây dựng hiến pháp… Các phương pháp mà ông Vũ Mão đặc biệt nhấn mạnh là phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân; phải biết lắng nghe, kể cả những ý kiến trái chiều, nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đúng.

Bàn về việc sửa hiến pháp, ông Nicholas Booth, cố vấn chính sách pháp luật của Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP), dẫn kinh nghiệm của Nam Phi mà theo ông thì rất đáng tham khảo. Theo đó, quá trình soạn thảo hiến pháp của nước này được chia thành ba giai đoạn: Thu hút các đóng góp, thu hút các bình luận về văn bản dự thảo và hoàn thiện/thông qua văn bản. Đáng chú ý, tất cả thủ tục, trình tự chung và các tài liệu, văn bản đều được đưa lên mạng.

“Ở giai đoạn một, các ủy ban chuyên đề của Hội đồng Lập hiến đã mời nhân dân góp ý kiến qua văn bản, điện thoại hoặc trực tiếp trong 1.000 cuộc hội thảo với 95.000 người dân tham gia; thêm vào đó, khoảng 2 triệu người dân đã tham gia đóng góp ý kiến qua ký thư kiến nghị. Trong giai đoạn hai, 4 triệu bản phôtô dự thảo hiến pháp (kèm theo giải thích) đã được gửi đi lấy ý kiến. Kết quả là 250.000 ý kiến đóng góp được tiếp nhận và được biên tập trong các báo cáo chuyên đề gửi đến Hội đồng Lập hiến…” – ông Booth cho biết và nhấn mạnh cơ quan soạn thảo cần minh bạch công bố các dự thảo và ý kiến thảo luận, công bố các tài liệu phản hồi tóm tắt việc tham vấn và kết quả tham vấn.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo cho biết chưa thể thực hiện ngay việc phúc quyết sửa hiến pháp trong lần sửa đổi này vì Hiến pháp 1992 không quy định về chế định này. “Nếu có nghiên cứu quy định trong hiến pháp điều khoản này thì phải lần sửa đổi sau nữa mới áp dụng được” – ông Thảo nói.

Đức Minh
Theo Pháp Luật

Share