Tập san Dân Chủ: 10 lĩnh vực đáng quan tâm ở Việt Nam năm 2009

Nhân dịp bước sang năm mới 2010, Ban Biên Tập Tập San Dân chủ kính chúc quý bạn đọc gần xa sức khỏe và hạnh phúc. Trong số đặc biệt cuối năm, Ban Biên Tập xin gởi đến quý vị những bài viết sâu sắc về những diễn biến gần đây đối với những chí hữu của Đảng Dân chủ Việt Nam cùng những tiếng nói ôn hòa khác. Chúng tôi cũng mời quý bạn đọc cùng điểm lại 10 lĩnh vực đáng quan tâm diễn ra ở Việt Nam năm 2009.

Đọc Tập san Dân Chủ số 12/2009

***

Kinh tế

Nổi bật nhất là tiếng nói phản đối khai thác bauxit. Một chủ trương kinh tế không cần tham khảo dư luận xã hội bị tẩy chay rộng khắp. Tuy nhiên Quốc hội và nhà nước vẫn quyết định thực hiện đã dẫn đến một bộ phận lòng dân công khai tách rời ý Đảng. Chủ trương này đã “đi đêm” với Trung Quốc từ lâu, khi đưa ra Quốc hội hợp thức hóa lại ngụy biện bằng phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng rằng nhận được sự đồng thuận toàn xã hội. Hãy nhớ lại phát biểu của Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với VNPT và Viettel vào đầu năm: “Quyền được thông tin của nhân dân thì nhân dân phải biết Chính phủ đang làm gì và sắp làm gì”. Vậy mà người dân chẵng biết chính phủ đang và sắp làm gì về bauxit.

Trong hoàn cảnh thế giới khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng ở mức 5,2% cho thấy kinh tế Việt Nam ổn định trong khối ASEAN. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề chênh lệch tột cùng:  đầu năm giá vàng ở mức 1,8 triệu đồng/chỉ thì cuối năm lên 2,93 triệu đồng/chỉ; lương của một kỹ sư thua một người bốc vác và bác sĩ phẫu thuật hạng giỏi chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, trong khi lãnh đạo SCIC nhận đến 78 triệu đồng/tháng. Gói kích cầu 17 nghìn tỉ đồng nhằm vực dậy sản xuất trong nước nhưng không ít đã ưu tiên người giàu và cơ sở kinh tế của đảng viên chức quyền; cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt phát động rầm rộ trong khi không thấy công nghệ hay sản phẩm gì sản xuất trong nước đổi mới về chất lượng mà chỉ tăng mẫu mã quảng cáo…

Một nhà bình luận đã nhận định kinh tế Việt Nam 2009 như cỗ máy “chạy không nhanh nhưng luôn quá nóng”. Một phúc trình chất lượng sống năm 2009 của Liên Hiệp Quốc cho thấy Việt Nam đứng thứ 116 trong 182 quốc gia. Về thu nhập bình quân đầu người: Việt Nam 836 USD, Indonesia 1.918 USD, Thái Lan 3.850 USD và Singapore 35.163 USD. Về chỉ số năng lực cạnh tranh từ 2007 đến 2009 lần lượt là: 104 – 91 – 92 trong 178 quốc gia, thuộc nhóm thứ hạng thấp. Mặc dù Việt Nam có một số thành quả xóa đói giảm nghèo, nhưng khoảng cách người giàu và người nghèo lại trở nên rộng hơn, và các nước giàu tiếp tục bỏ lại Việt Nam phía sau.

Chính trị

Đầu tháng 6 năm 2009, Đảng Dân chủ Việt Nam kỷ niệm ba năm phục hoạt, và cũng bắt đầu thời điểm nhiều đảng viên và cộng sự trong nước bị bắt giam và xét xử: Lê Công Định, Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long… Tuy nhiên, vụ việc này đã dẫn đến nhiều phản ứng mà Đảng Cộng sản không lường được: pháp luật là công cụ bảo vệ Đảng đã lộ diện rõ hơn qua cách buộc tội, lập bản cáo trạng và xét xử; trong nước người dân hiểu rõ hơn như thế nào là chính quyền của Đảng và chính quyền nhân dân; người Việt trong và ngoài nước cùng cả thế giới liên kết mạnh mẽ bảo vệ đấu tranh dân chủ ôn hòa. Mặc dù bị đàn áp, tiến tới xã hội gồm đại diện đa thành phần vẫn là xu hướng tất yếu đang diễn ra.

Hệ tư tưởng Việt Nam vẫn lúng túng giữa việc Đảng Cộng sản tiếp tục đề cao lý luận Mác-Lênin và những tiếng nói đối lập đòi thay đổi. Đảng Cộng sản chủ trương tổ chức một số hội thảo và nghiên cứu lý luận điều chỉnh cương lĩnh 1991 và chuẩn bị văn kiện đại hội. Tuy nhiên, phương pháp vẫn là thay đổi kinh tế mà không thay đổi chính trị, cụm từ “xã hội chủ nghĩa” vẫn được gắn vào một số khái niệm cơ bản lại càng lộ rõ nhiều mâu thuẫn, vô tác dụng. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự tồn tại không thể nào bền vững của thể chế cộng sản. Đáng quan tâm là quá trình tư bản hóa từ trong Đảng đến Nhà nước, điển hình là chủ trương cổ phần 100% công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước sau thời gian dài dung dưỡng trở thành những “cỗ máy khổng lồ không thể điều khiển được”. Điều này cho thấy chính Đảng Cộng sản đã vứt bỏ lý tưởng từ lâu, đang tiếp thêm từng bước lột xác và vứt bỏ.

Y tế – Giáo dục

Lần đầu tiên, ngành y tế bị “nội soi” toàn diện: quản lý nhà nước trong ngành, cung cấp dịch vụ tại các cơ sở y tế và các quan hệ công tác, lạm quyền thông qua bảo hiểm y tế. Hàng loạt sai phạm đã lộ diện như cấp phép, mua sắm, tuyển dụng và thăng chức, quản lý tài chính, những khoản chi không chính thức, lạm dụng kiến thức nghề nghiệp, kê đơn thuốc mập mờ giữa nhân viên y tế và công ty dược trong đó giá thuốc cao gấp ba lần so với giá kê khai, và mối quan hệ thiếu minh bạch giữa bác sĩ – nhà bảo hiểm – bệnh nhân… Kiểm tra được mở rộng đến đâu là việc phát hiện sai lầm, trì trệ chắc chắn có ở đó, làm như đã ký sinh vào khắp cơ thể xã hội. Thiết nghĩ cứu người mà vụ lợi như vậy thì mạng sống bệnh nhân nghèo đáng giá được bao nhiêu?

Trong giáo dục, ba chủ trương lớn nhất cũng bị phản đối: đề án đào tạo 2.000 tiến sĩ đến 2020, trong đó ưu tiên Hà Nội sẽ trở thành “Thành phố tiến sĩ” gồm 100% cán bộ chính quyền do Thành ủy quản lý; chủ trương xây dựng bốn trường đại học chất lượng cao cạnh tranh đào tạo quốc tế; ban hành “Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang đào tạo ở nước ngoài”. Những chủ trương trên cho thấy lãnh đạo vẫn chủ quan duy ý chí, lấy chính trị làm tiêu chí giáo dục.

Giáo sư Hoàng Tụy nhận định giáo dục vẫn không thoát khỏi cuộc thí nghiệm sai lầm. Hãy nhìn ra bên ngoài để thấy người Việt đã hưởng giá trị giáo dục tự do: Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu với công trình “Bổ đề cơ bản” chứng minh thành công “Chương trình Langlands”, được công nhận là một trong 10 phát kiến khoa học thế giới năm 2009. Trong số này còn có ông Phillip Roesler, một người Đức gộc Việt được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Bộ Y tế Cộng Hòa Liên Bang Đức ở tuổi 36; Trung tá Lê Bá Hùng là chỉ huy trưởng chiến hạm USS Lassen Hoa Kỳ; và Jacqueline Nguyễn được Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu để trở thành Thẩm phán Liên bang…

Văn hóa – Thể thao

Hàng loạt giá trị văn hoá Việt Nam được UNESCO chứng nhận là văn hoá thế giới. Trong số đó, quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới, ca trù được đưa vào danh sách văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn và mộc bản Triều Nguyễn được công nhận là Di sản tư liệu thế giới. Việt Nam cũng vừa kỷ niệm 999 năm Thăng Long và chuẩn bị đại lễ 1000 năm, mà “linh hồn” chủ yếu của các lễ này cho thấy giá trị nhân văn bao giờ cũng xuất phát từ tâm linh dân tộc với sức sống bền bĩ, dù thời gian dài từng bị loại bỏ trong thể chế cộng sản. Kết quả công nhận cũng khơi dậy “nguyên khí” quốc gia, đồng thời định chế “văn hóa cộng sản” bị lụi tàn và bị đào thải ngày một rõ ràng trên đất nước mấy nghìn năm văn hiến.

“Văn hóa cộng sản” 2009 là gì: Tượng đài Chiến thắng Điện Biên bị “rút ruộc công trình” nên vừa khánh thành đã bệ sập tượng nứt. Tượng đài Lê Văn Tám, một câu chuyện không có thật, vẫn được dựng lên và khánh thành mà Giáo sư Phan Huy Lê đã chỉ ra rằng“mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực”. Đó còn là việc chuẩn bị cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long nay vẫn chưa tìm ra đạo diễn, bởi lẽ theo đạo diễn Doãn Hoàng Giang thì Việt Nam có cả người tài và lòng tin nhưng “mỗi tội lòng tin đó lại được đặt nhầm chỗ, còn những người tài thực sự lại bị đứng ngoài cuộc”…

Tại Seagame 25, Việt Nam giành vị trí thứ hai với 83 huy chương vàng trong 215 huy chương các loại. Và bóng đá nữ thêm lần nữa vô địch trong vùng. Trong khi trước trận chung kết nam, cả Việt Nam đặt quá nhiều hy vọng ngôi vị vô địch sau 50 năm chờ đợi. Hy vọng lắm – thất vọng nhiều, niềm tự hào dân tộc đã tạo nên ức chế tâm lý không thể vượt qua. Cách chuẩn bị cho ăn mừng nếu chiến thắng, những nội dung khẩu hiệu và lời bình luận viên, màu đỏ cổ động viên… cho thấy yêu cầu đặt ra vượt quá trình độ phát triển của bóng đá. Cổ vũ vượt ra khỏi khả năng thực tế khác nào “trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Một bài báo đăng trên BBC có một nhận định đáng để chúng ta suy ngẫm: “Bảo vệ danh dự màu cờ sắc áo, tự hào khi bước lên bục nhận huy chương vàng trong tiếng quốc ca, không có nghĩa là thông qua đó để tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước – bóng đá cực đoan”.

Pháp luật

Luật sư Cù Huy Hà Vũ nhiều tháng qua đã làm đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do sai lầm khi thực hiện khai thác bauxit Tây Nguyên. Tòa án trả đơn kiện với lý do luật không có quy định kiện người đứng đầu chính phủ, nhưng lại không trả lời góc độ kiện công dân Nguyễn Tấn Dũng. Lần đầu tiên, người dân được hiểu pháp luật phải thượng tôn và dân chủ là thước đo bình đẳng cho mọi người. Vụ kiện lại rơi vào im lặng thêm lần nữa cho thấy trong lịch sử nhà nước chuyên chính vô sản rồi đến nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, các đảng viên là quan chức chóp bu làm sai đều được miễn trừ pháp luật!

Trong khi đó, lần đầu thế giới chứng kiến tòa án triệu tập bị cáo tướng công an Trần Văn Thanh nằm trên xe đẩy trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Vụ nông dân tỉnh Đồng Nai kiện công ty Vedan, đơn vị từng được nhà nước tặng bằng khen “Vì sức khỏe cộng đồng”, đến nay vẫn chưa đền bù do phía kiện không có phương tiện định lượng và kê biên cụ thể mức độ bị hại. Thiệt hại nếu không trực tiếp tác động đến hoạt động nhà nước thì vẫn không được nhà nước quan tâm. Anh hùng lao động Nông trường Sông Hậu Trần Ngọc Sương bị án tù cho thấy bao chênh lệch đan xen cũ mới trong quá trình hình thành “rừng luật” tại Việt Nam. Thêm văn bản Đảng chỉ đạo vụ án nên luật đã là luật của Đảng. Vụ các đảng viên Đảng Dân chủ và vụ các thành viên nhóm 8406 bị luận tội và ra tòa, cho thấy pháp luật Việt Nam vẫn chỉ là một cái ao làng và các điều 88, 79 Bộ Luật hình sự bị Đảng Cộng sản lạm dụng nặng nề. Năm 2009, môi trường tư pháp Việt Nam xếp loại yếu kém gần cuối bảng trên thế giới.

Dân chủ xã hội

Nhân kỷ niệm Ngày nhân quyền thế giới vào ngày 10 tháng 12 năm nay tại Washington DC, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã vinh danh và trao thưởng cho mục sư Nguyễn Công Chính và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Họ đã có nhiều nỗ lực cho việc cổ vũ tự do dân chủ và bênh vực đồng bào dân tộc và tôn giáo bị đàn áp, bị tịch thu ruộng đất; và họ hoàn toàn xứng đáng để được trao giải. Nhà nước Việt Nam đã dùng nhiều biện pháp để giam giữ và quản thúc những cá nhân trên.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam đã thông qua báo cáo nhân quyền trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Báo cáo chính thức là 100 trang nhưng khi công bố trong nước chỉ vỏn vẹn 20 trang. Báo cáo chưa có kết luận cuối cùng thì thông tin về nước là đã được thông qua và được khen ngợi. Ai khen ngợi? Đó là 19 nước cũng nhiều vi phạm nhân quyền, nên “bao che” nhau. Những chất vấn của nhiều nước tiến bộ về báo cáo đều bị cho là can thiệp vào công việc nội bộ và không được công khai trong nước. Đây không phải là lần đầu tiên và nhiều báo cáo trước đều có cùng díễn biến tương tự. Đảng và nhà nước còn  nhiều lần khẳng định rằng Việt Nam không có tù nhân lương tâm và không giam giữ tù nhân chính trị. Nhiều người hỏi nhau rằng, có dân chủ nhân quyền mà sao luôn né tránh thủ tục trưng cầu dân ý về mọi vấn đề?

Phòng – chống tham nhũng

Qua thanh tra 5 bộ ngành trung ương và 32 địa phương đã phát hiện 150 vụ, 431 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản là 74,85 tỷ đồng và 10,6 ha đất đã bị lãng phí. Vụ chính quyền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương được Chủ tịch nước “bật đèn xanh” đã cưỡng chế thu hồi hơn 280ha cao su, khiến vợ chồng chị ruột của Thủ tướng cũng phải chịu “áp giải ra khỏi hiện trường”. Nhưng đến nhà thờ họ của Thủ tướng xây khoảng 40 tỉ đồng trên khuôn đất nghìn mét vuông ngay tại quê nhà Kiên Giang thì không ai có thể can thiệp. Tham nhũng cũng phân chia lãnh địa “rừng nào cọp ấy”.

Tham nhũng đã và đang làm lũng đoạn, gây nợ quá lớn trong hàng loạt tập đoàn kinh tế nhà nước, và bị phê phán gay gắt trước Quốc hội. Công ty tư vấn quốc tế P.C.I ở Nhật khai hối lộ hơn 2 triệu USD cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ trong dự án đại lộ Đông – Tây. Cảnh sát Úc phát hiện Công ty Securency đã chuyển hơn 12 triệu USD hối lộ quan chức Việt Nam liên quan hợp đồng in tiền polymer…

Một cán bộ mặt trận thành phố Đà Nẵng cho rằng tham nhũng như hệ thống liên kết ngang cùng cấp, liên kết dọc cấp trên cấp dưới, cả liên kết chéo với nhau giữa các ngành. Một cán bộ lão thành ở Thái Bình cho rằng quản lý đất đai và công nghiệp hoá hiện đang tiến hành “trên lưng người nông dân”. Một tướng công an khác nhận xét cán bộ cấp đất dễ như cấp mớ rau, con cá để nhận những khoản “lại quả”. Còn Chủ tịch nước nhận định tại hội nghị Việt kiều: “…Nói một hồi thì thấy người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới, không phải vậy. Cho nên tôi đề nghị quý vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này rồi nhìn về Việt Nam cũng đừng có hốt hoảng nghĩ rằng sao trong nước mình tiêu cực quá. Mà hồi xưa mấy ổng đánh giặc sao giỏi thế mà bây giờ mấy ổng tiêu cực thế. Đây là quy luật muôn đời”. Nhận định nào nghe đúng thực tế, xin để bạn đọc tự bình chọn. Tình hình trên là cơ sở để Tổ chức minh bạch Quốc tế năm 2009 xếp nỗ lực chống tham nhũng ở Việt Nam vào bậc thứ 120 trong 180 quốc gia.

Tự do thông tin

Viện nghiên cứu IDS đã tự giải thể “chết trong hơn sống đục” khi Quyết định 97/2009/QĐ-TTg yêu cầu các cơ quan nghiên cứu độc lập phải gửi ý kiến phản biện cho Đảng và nhà nước mà không được công bố với danh nghĩa tổ chức khoa học công nghệ. Quyết định được cho là rào cản nhằm tránh lặp lại tiếng nói phản đối bauxite khi có các đại dự án khác. Điều này đã hoàn toàn đi ngược lại những lời của Tổng Bí thư tại Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 7: “Cần tập trung hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức. Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo”.

Trang mạng Facebook giúp nhanh chóng phổ biến thông tin gần đây đã bị các nhà cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn theo lệnh từ Bộ Công an. Trước đó không lâu, trang điện tử “Tia Sáng Online” cũng bị xóa tên miền sau khi đăng bài viết về giáo dục của Giáo sư Hoàng Tụy. Một loạt các vụ bắt giữ blogger Bùi Thanh Hiếu, Phạm Đoan Trang, người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo và các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa đã diễn ra trong những tháng vừa qua. Cùng lúc, website của Đảng Dân chủ Việt Nam bị tin tặc tấn công và cướp tên miền sang công ty OnlineNIC có trụ sở tại Trung Quốc. Trang báo bauxitevn.info, Talawas, Đối thoại liên tiếp bị phá sập, đồng thời xuất hiện bài viết chia rẽ bôi nhọ giữa những người sáng lập. Những tin tặc hành động ở mức độ táo tợn và chuyên nghiệp hơn được gọi là “lưu manh tin học”. Chúng là ai, xin để bạn đọc suy luận.

Trong khi đó, VTV Truyền hình Việt Nam tuyên tội những người bị bắt trước khi mở phiên toà xét xử. Trang điện tử Đảng Cộng sản đăng bài lính Trung Quốc tập trận trên các đảo đã chiếm của Việt Nam, một phương thức như gián tiếp công nhận lãnh thổ Trung Quốc và vở kịch xoa dịu dư luận bằng cách “phe ta phạt phe mình” 30 triệu đồng diễn ra. Những tấm pano ở Sài Gòn kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22 tháng 12 trong đó lại in hình ảnh lính Trung Quốc đi dưới cờ đỏ sao vàng. Cuốn tự điển “Thành ngữ – Điển tích – Danh nhân” của Giáo sư Trịnh Vân Thanh trước 1975 được NXB Văn học hiện nay tái bản, đồng thời cũng tái khẳng định thông tin Lý Thụy (tức Hồ Chí Minh) bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp để lấy tiền thưởng và mở rộng uy tín của tổ chức cộng sản!

Chủ tịch nước đã phát biểu:“Thông tin phát tán trên internet cần phải tuân thủ luật pháp quốc gia”. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam vào một trong 10 quốc gia kiểm duyệt khắt khe báo chí và thông tin internet, ở hạng 116 trong 175 quốc gia về mức độ tự do thông tin. Cũng cần nhắc lại phát biểu của Tổng thống Mỹ khi đến Trung Quốc trong năm: “Internet ngày nay là quyền phổ quát của con người”.

Tôn giáo

Diễn biến ngắn nhưng mức độ đàn áp khốc liệt là vụ giáo dân Tam Tòa đòi lại khu vực có tháp chuông nhà thờ đổ nát và chính quyền tỉnh Quảng Bình không trả do đó là di tích lịch sử cách mạng. Người dân có bằng chứng đầy đủ công an trang bị vũ khí giả dạng thường dân đánh người biểu tình tay không, nhưng chính quyền không can thiệp. Trong một chuyến công du sang Châu Âu, Thủ tướng công bố Việt Nam không trả lại đất đai thờ tự cho Vatican.

Thêm chuyến viếng thăm của Chủ tịch nước đến Vatican và hội kiến với Đức Giáo hoàng Bennedict XVI, nhưng hai bên vẫn chưa thỏa thuận thiết lập bang giao và chưa tìm được tiếng nói chung trong việc nhà nước phải trả lại đất đai và cơ sở thờ tự đã tịch thu.

Diễn biến dai đẳng và nhiều hình thức khủng bố kéo dài nhằm làm xói mòn ý chí người tu hành là vụ đàn áp 400 tăng sinh và giáo thọ theo Pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã. Sau đó, họ bị khủng bố lần thứ hai khi đến tá túc tại Chùa Phước Huệ. Một cựu lãnh đạo UBMT tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng trăm người ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà nước phải can thiệp, đã phát biểu: “Sự vô trách nhiệm của chính quyền địa phương tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm là bất cứ công dân nào cũng có thể bị côn đồ đe dọa”. Vì sao chính quyền vô trách nhiệm và thực chất lực lượng “tôn giáo tặc” kia là ai, xin để bạn đọc tự suy luận.

Cùng nhiều vụ việc khác, tình hình cho thấy đối đầu giữa chính quyền với tôn giáo mà các cốt cán của Đảng khuyến khích lương – giáo mâu thuẫn, ngày càng căng thẳng và lan rộng. Đồng thời có sự chia rẽ rõ rệt lực lượng đại diện các đạo giáo trong mặt trận tổ quốc các cấp của Đảng Cộng sản với các tôn giáo chính thống không tham gia chính trị nhưng có chính kiến về đời sống chính trị. Trường hợp của Hoà Thượng Thích Quảng Độ và giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một điển hình.

Ngoại giao

Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ hai năm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ; hoàn tất quá trình phân giới cắm mốc trên bộ; và nhiều chuyến thăm đa phương nước ngoài của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã diễn ra. Việt Nam cũng ký kết vay 5,8 tỷ USD và giải ngân đạt khoảng 3 tỷ USD vốn ODA – một con số khá lớn.

Đầu năm 2009, ngoại giao Việt Nam “uốn cong” trước sức ép Trung Quốc: vẫn im lặng khi các công ty hợp đồng thăm dò dầu khí bị Trung Quốc đuổi đi, thiếu kiên quyết khi ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt, lại dự định tổ chức “Năm hữu nghị Việt – Trung” vào 2010, thậm chí người dân trong nước phản đối Trung Quốc cũng bị đàn áp. Nhưng gần cuối năm, Việt Nam lại có biểu hiện tách khỏi quỹ đạo Trung Hoa: trình Liên Hiệp Quốc hồ sơ thềm lục địa, kêu gọi người Việt dùng hàng Việt khi thị trường cả nước tràn ngập hàng Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam ba lần sang Mỹ và một lần sang Pháp đặt quan hệ quân sự, chính thức mua máy bay tiêm kích và tàu ngầm của Nga. Các trang mạng Trung Quốc cũng bắt đầu “nóng” lên thông tin cảnh giác quân sự với Việt Nam.

Xuyên suốt đường lối ngoại giao vẫn là chống “diễn biến hòa bình”, vì Đảng Cộng sản luôn lo sợ phương thức này không những khuyến khích xã hội hướng tới tự do dân chủ mà còn có thể làm cho nội bộ tự diễn biến. Từ đó, nhiều chính sách cụ thể đã có tính hai mặt: tổ chức hội nghị Việt kiều kêu gọi đoàn kết và hòa hợp dân tộc nhưng vẫn đồng thời với bí mật áp dụng Chỉ thị 34 xác định Việt kiều là lực lượng “ra sức chống phá đất nước”; thực hiện “ngoại giao đu dây” giữa các cường quốc. Những hành xử trên thực tế hoàn toàn khác với công bố các chủ trương về tôn giáo, chính trị, nhân quyền một cách tốt đẹp và tư duy “nước đôi” trong công bố sách trắng quốc phòng…

Buồn vui 2009 chưa khép hẵn lại trước tờ lịch cuối. Đối với người Việt, tết là tiết (không chỉ là thời điểm) và quan trọng hơn còn có tết Nguyên đán. Hơn thế nữa, sự kiện trong 10 lĩnh vực nêu trên có khi đã chấm dứt nhưng vẫn để lại tác động hoặc đã và đang diễn biến qua 2010. Phiên tòa xét xử các đảng viên Đảng dân chủ là một điển hình. Dù sao, nhìn lại năm 2009 để thấy rõ hơn thực trạng xã hội, nhất là lúng túng của Đảng và nhà nước Việt Nam ngày càng rõ rệt. Nhìn lại một năm và bước vào năm mới không chỉ “giũ áo chào quá khứ, ngửa nón đón tương lai”, mà là kết nối liền mạch cho con đường dân chủ Việt Nam trong xu thế tiến lên phía trước: gian nan còn nhiều nhưng thắng lợi cũng đang chờ!

Ban Biên Tập
Tập san Dân Chủ

Share