Tuyên bố bác bỏ quá trình xét xử kết tội các đảng viên ĐDCVN

Đảng Dân Chủ Việt Nam
Văn phòng Trung ương

TUYÊN BỐ
BÁC BỎ QUÁ TRÌNH XÉT XỬ KẾT TỘI CÁC ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Từ cuối tháng 12 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010, các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử các đảng viên Đảng Dân Chủ đã diễn ra tại Việt Nam. Bất chấp luật pháp và lẽ phải, công luận trong và ngoài nước, Đảng Cộng sản đã tiếp tục trấn áp Đảng Dân Chủ. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự lạm quyền, ngăn chặn tiến trình dân chủ hóa đất nước và sự tiến bộ của xã hội.

Phiên tòa đã vấp phải sự chỉ trích, phê phán của các quốc gia, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đó là các cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đan Mạch nhận định xét xử không diễn ra theo trình tự luật pháp đầy đủ, để lại nhiều “quan ngại nghiêm trọng”, tuyên án không những “đi ngược lại Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền” mà còn tạo ra “nghi vấn về cam kết của Việt Nam theo đuổi chế độ pháp trị và công cuộc cải cách”, sai lầm của việc cầm tù người bày tỏ quan điểm ôn hòa đã “gây phương hại cho vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”. Tổ chức Human Rights Watch, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức phóng viên không biên giới… cũng cho rằng kết quả xét xử đã “coi thường cam kết nhân quyền trong khối ASEAN”, gọi việc xét xử là“sự nhạo báng công lý”, gọi Đảng viên Đảng Dân Chủ bị xét xử là nạn nhân của “sự chứng hoang tưởng”. Trong nước, nhiều tầng lớp tỏ rõ tâm trạng “ngạc nhiên và buồn trước tin luật sư Định bị bắt”, đặt câu hỏi về “động cơ và thông điệp thực sự của vụ bắt giữ”, cho rằng việc bắt giam và kết tội trong khi Hiến pháp “không có từ nào cấm thành lập đảng” là vi hiến, và do đó “những bản án giam tù và quản thúc nặng nề khiến dư luận trong và ngoài nước công phẫn, khinh miệt”.

Nhìn lại quá trình xét xử: phiên tòa tuy trên danh nghĩa công khai nhưng thực chất lại bị giới hạn, bưng bít, thâu tóm bằng đủ biện pháp; tòa án đã loại bỏ quyền cơ bản của bị cáo, quyền có luật sư bào chữa đúng nghĩa; không phân định rõ chức năng công tố – xét xử – biện hộ, hay hai giai đoạn xét xử – tuyên án; tất cả bị Hội đồng xét xử định đoạt trước, vì vậy mà người bị hại không còn điều kiện minh oan; chứng minh vô tội bị cho là không thành khẩn khai báo, thành khẩn nhận tội chỉ là cơ sở để hợp thức hóa bản án định sẵn; trong khi luật sư biện hộ chỉ là hình thức thì kiểm sát viên đứng ngang hàng với Hội đồng xét xử; toàn bộ bằng chứng và nhân chứng liên quan kết tội là công an với các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xét hỏi và thậm chí ép cung, đã không có mặt tại tòa nên không có sự đối chiếu giữa các bên về sự thật và tính hợp pháp của bằng chứng; tòa án đã không đưa ra khái niệm như thế nào là “chính quyền nhân dân”, hành vi nào là “tham gia”, “tổ chức”, “lật đổ”; phần nghị án lại chỉ là thủ tục sau cùng mà diễn biến xét xử không được lấy làm căn cứ; việc lập luận kết tội các đảng viên Đảng Dân Chủ viết cuốn sáchCon đường Việt Nam, tham gia khởi thảo Hiến pháp mới, thành lập Quốc hội mới… cũng không có một chứng cứ cụ thể nào.

Trong khi đó, quan điểm không đổi của Hội đồng xét xử vẫn là “vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng”: xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, có sự câu kết với các tổ chức và các thế lực thù địch. Đảng Cộng sản xem đây là bước tập hợp lực lượng hình thành các tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ “chính quyền nhân dân” bằng phương thức “bất bạo động”, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”… Cái “vành móng ngựa” ngày nay còn duy trì tại tòa và cụ thể tại phiên xét xử các nhà hoạt động dân chủ là duy trì sự ô nhục của di sản pháp chế thực dân phong kiến, đồng thời thể hiện mức độ liều lĩnh, đứng trên luật pháp, thiếu lương tâm và trách nhiệm của giới chức cầm quyền. Ông Aristotle, nhà triết học cổ đại, đã nêu quan điểm: con người, khi hoàn thiện, là loài động vật tiến bộ nhất, nhưng khi tách rời khỏi luật pháp và công lý thì lại là loài động vật xấu xa nhất.

Đảng Dân Chủ khẳng định việc giam giữ tù nhân chính trị trong trường hợp này là trái với pháp luật Việt Nam, ngược lại các cam kết trong Công ước Liên hiệp quốc. Điều 3 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu công bằng, dân chủ. Việt Nam cũng đã cam kết tôn trọng quyền tự do cá nhân thể hiện chính kiến ôn hòa. Đảng Dân Chủ tuyên bố hoàn toàn không chấp nhận xét xử và kết quả xét xử các phiên sơ thẩm, phúc thẩm vì tòa án đã không chứng minh được bị cáo vi phạm điều 79 Bộ luật hình sự. Đề nghị Nhà nước Việt Nam trả tự do cho các đảng viên Đảng Dân Chủ, những tù nhân lương tâm: Lê Công Định, Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long… Xóa bỏ bản án chính là tinh thần thật tâm hòa hợp toàn dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền, tôn trọng sự thật và công lý.

Ngày 17 tháng 5 năm 2010

Nguyễn Tâm, Trưởng ban Thường vụ Trung ương
Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân Chủ Việt Nam

Share