Những ‘kỷ lục’ ở Việt Nam vào đầu tháng 06/2011

Sự kiện đáng chú ý trong trong những ngày đầu tháng sáu vừa qua ở Việt Nam, có lẽ đó là cuộc biểu tình của hàng ngàn người dân yêu nước ở hai miền tổ quốc Hà Nội và Sài Gòn. Tiếp đó là chuyện quốc hội Việt Nam “báo cáo” kết quả cho người dân biết. Có những “kỷ lục” đã được lập trong hai sự kiện này, chúng tôi xin nêu ra để đọc giả có dịp bình chọn.

Con số ấn tượng nhất

Đó có lẽ là hàng trăm người xuống đường trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và khoảng hơn 3.000 người đã biểu tình trước lãnh sứ quán Trung Quốc ở Sài Gòn để bày tỏ thái độ bất bình trước hành động xâm lấn biển Đông của Trung Quốc.

Đây là con số cao kỷ lục ở Việt Nam. Chuyện biểu tình ở các nước dân chủ phát triển là bình thương, nhưng ở đất nước độc tài một đảng như Việt Nam lại là chuyện hiếm có.

Hành động của hàng ngàn bạn trẻ và rất nhiều nhà cách mạng lão thành vào ngày 5/6 là thông điệp rõ ràng nhất của nhân dân gửi đến nhà cầm quyền Việt Nam: “Chúng tôi không sợ”. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho những ai còn nghi ngờ về “đấu tranh bất bạo động”.

Đó có thể là một cuộc biểu dương lực lượng, tập dợt cho những cuộc xuống đường tiếp theo, và cũng tập làm quen cho mọi tầng lớp nhân dân vượt qua mọi sợ hãi. Hi vọng những con số ấn tượng trên lần lượt sẽ được “phá kỷ lục” trong những lần xuống đường tiếp theo.

Cơ quan thông tấn nói dối giỏi nhất

Không ai khác đó là Thông tấn xã Việt Nam. Theo TTXVN thì các thế lực thù địch, phương tiện truyền thông nước ngoài đã loan tin sai sự thật về cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, thực tế chỉ có một số ít người tự phát tụ tập và đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở TP.HCM mà thôi.

Tôi xin miễn bình luận. Chỉ có thể nói là còn gì sự thật hơn hàng trăm người đã xuống đường ở Hà Nội, hàng ngàn người đã xuống đường ở Sài Gòn để bày tỏ thái độ bất bình trước hành động trái với luật pháp quốc tế, xâm phạm lãnh thổ dân tộc từ phía Trung Quốc vào ngày 5-6-2011.

Từ ông Tây mắt xanh mũi lõ André Menras Hồ Cương Quyết, nhà nghiên cứu tuổi đã chín hai Đinh Kim Phúc, ông nhà thơ xương xương của “chùm khế ngọt” Đỗ Trung Quân, vị giáo sư đầu bạc Tương Lai, các bác cựu tù Côn Đảo như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm…, tới hàng ngàn thanh niên Việt Nam giàu tình yêu nước đều biết rằng và nghĩ rằng, họ đã xuống đường để biểu tình, để phản đối chứ không phải “đi ngang qua”.

Không cần phải tránh né sự thật, tại sao lại có những giải thích, biện minh “đi ngang qua” sự thật trần trụi và đầy cảm giác đến như thế? Và liệu, bằng cách “đi ngang qua” như thế, chính quyền có thể “tuyên truyền trong nhân dân” về cách hành xử được chính quyền coi là “đúng” đối với mọi lẽ hay không?

Qua đây, tôi còn cảm nhận ở Việt Nam, sự thật không phải là một điều vừa xảy ra, cũng không là loại hàng hóa phát miễn phí, nhưng lại được phát bằng một cách rất nặng nề áp đặt.

Những người xấu hổ nhất

Người được “khinh bỉ” nhất trước khi biểu tình có lẽ là hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp. Với công văn cấm sinh viên đi biểu tình, nỗi nhục này của ông hiệu trưởng không biết bao giờ mới rửa nổi.

Người đáng xấu hổ nhất trong cuộc biểu tình có lẽ là ông phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, cùng vị tướng hải quân nữa.

Thưa các “thầy”, chúng tôi nghe đủ rồi. Các thầy cứ nói, cứ thuyết, rồi được gì? Các thầy sẽ lên chức ư? Hay được khen đã có công giải tán biểu tình?

Tôi không biết ngày đầu tiên cắp sách đi dạy, các thầy đã hứa với lòng mình điều gì? Đào tạo một thế hệ tài đức hay đào tạo một thế hệ hèn nhát? Rồi thế hệ sinh viên ra trường – những trụ cột tương lai cho đất nước này, sẽ như thế nào dưới bàn tay “nhào nặn” của các thầy?

Phát ngôn ấn tượng nhất

Tôi thật nể phục một anh trung niên người miền Trung khi anh ta đặt câu hỏi cho những anh công an:

Nếu chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người cầm súng đánh kẻ thù? Chúng tôi hay các anh? Để bảo vệ ai? Bảo vệ con tôi, và con của các anh nữa!

Phát ngôn mâu thuẫn nhất

Đó là lời của ông tự giới thiệu là Trung tướng hải quân trong cuộc biểu tình:

“Các em về đi, việc này đã có nhà nước, quân đội lo rồi!”

Câu này lại hoàn toàn trái ngược với lời phát biểu của ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh ngay khi trở về từ Hội nghi An ninh châu Á ở Singapore:

“Nhân dân Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ tổ quốc!”

Cũng cùng là tướng quân đội, nhưng hai ông này lại “mâu thuẩn” là sao?

Câu nói “nếu chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người cầm súng, tôi hay các anh” của anh nông dân miền Trung ở trên xin độc giả và cả các anh đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Việt Nam hãy bình luận giúp tôi nhé!

Hình ảnh xúc động nhất

Chàng thanh niên này đã đứng bất động trước lãnh sự quán trung quốc từ 10h30 đến 12h30, hai tay giơ cao khẩu hiệu, bằng cả hai thứ tiếng Việt, Anh:

“Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hi sinh để bảo vệ biển đảo và tổ quốc”.

Không biết những chú công an, cảnh sát bảo vệ trước Lãnh sự quán Trung Quốc hôm đó nghĩ gì khi thấy hình ảnh này? Các anh phải hiểu rằng: mình phải bảo vệ ai và phục vụ ai… Thay vì bảo vệ lãnh sự quán Trung Quốc, các anh phải ra ngoài biển đảo để bạo vệ ngư dân Việt Nam, vì các anh đang hưởng lương từ những đồng thuế mà người ngư dân lam lũ miền Trung, cùng tất cả người dân Việt Nam đóng góp cho ngân sách nhà nước. Các anh phải bảo vệ và phục vụ người dân. Ngay cả điều rất đơn giản và cơ bản này mà các anh không hiểu?

Nghĩa cử đẹp nhất

Phần này tôi xin được tặng cho ông chủ một tiệm tạp hóa trên đường Hai Bà Trưng (lúc đó không kịp hỏi tên, gần ngã tư Hai Bà Trưng – Lê Duẫn). Lý do là khi đoàn biểu tình đang tuần hành qua đây, vì đã hô khẩu hiệu quá nhiều nên khan cả cổ họng, mà lại quên đem theo nước uống.

Nên khi đến đây, một số bạn hô to: “nhân dân yêu nước, đang… khát nước”. Câu nói như đùa giởn này lập tức được ông chủ một tiệm tạp hóa đáp ứng, ông mang cho đoàn biểu tình 5 thùng nước suối (khoảng 100 chai) miễn phí, con số này chẳng thấm tháp gì so với số lượng người biểu tình, nhưng mọi người chia nhau, mỗi người một hớp nước “thông cổ mát họng” để tiếp tục giơ nắm đấm lên trời “đá đảo Trung Quốc”.

Con số “giả dối” nhất:

Đó là con số trên cả tuyệt vời: 99,51 % cử tri đi bầu.

Chiều ngày 3.6, trong khi sóng biển Đông đang cuộn cuộn trong lòng dân Việt thì tại Hà Nội có cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa 13.

Tất cả các số liệu do Hội đồng bầu cữ công bố. Độ trung thực của những báo cáo này cần phải xem xét lại. Ngay cả những người nhẹ dạ cả tin nhất cũng hoài nghi những con số trên cả tuyệt vời: 99,51 % cử tri đi bầu. Lẽ ra phải nói là “số thẻ cử tri được thu hồi”. Vì thực tế là một người đi bầu cho cả nhà, ai bận việc thì có ông tổ trưởng tổ dân phố, dân phòng, đoàn thanh niên đi bầu cử thay thế. Hội đồng bầu cử mà công bố có 100% cử tri đi bầu cử thì cũng chẳng gì ngạc nhiên.

Một số người xác định việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND chỉ như là một “nghĩa vụ” chính trị, làm cho xong chứ “ai trúng cử mà chẳng được, ai cũng thế thôi” hoặc “mọi việc đã được an bài rồi bầu làm gì nữa”.

Tiếp theo là kết quả: 200 Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) đều có tên trong 500 đại biểu quôc hội khóa 13. Điều này nói lên rằng con số 42 đại biểu ngoài đảng với tỷ lệ 8,4% sẽ cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.

Điều đáng lo ngại nhất

Đó là những đại biểu mạnh miệng, đứng về lợi ích của nhân dân trong quốc Hội khóa 12 đã bị thay thế sạch sẽ. Trong 450 đại biểu khóa trước hiện nay chỉ còn 167 đại biểu. Những đại biểu Nguyễn Văn Thuyết, Lê Văn Cuông, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Việt Nhân, Nguyễn Đăng Trừng… đã bị thay thế bởi “không được sự ủng hộ tín nhiệm của cử tri”.

Không biết là Quốc hội lấy đâu ra thông tin những người trên không được sự tín nhiệm của người dân? Phải chẳng đã “trưng cầu dân ý”, hay là “kiểm tra phiếu công khai”? Điều này mà mang ra hỏi đứa trẻ con ở Việt Nam cũng đủ làm nó cười vào lỗ mũi.

Thay lời kết

Tháng sáu mới chỉ bắt đầu có mấy ngày mà ở Việt Nam đã có những kỷ lục khó tin, có một không hai trên thế giới, đã được đăng ký “sản phẩm độc quyền” như vậy.

Tôi tin rằng còn nhiều “kỷ lục” khác nữa, nhưng trong giới hạn bài viết nhỏ hẹp, tôi không thể nêu ra hết được. Mong các bạn hãy viết tiếp những “kỷ lục” mang nhãn hiệu 100% “made in Việt Nam” này nhé!

Lưu Bích Hà
Trích từ Tiếng Nói Dân Chủ

Share