Phán quyết của PCA và giải pháp Biển Đông

Hôm 12/7/2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực (Permanent Court of Arbitration “PCA”) ở The Hague (Hà Lan) đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Tuyên bố của tòa là “không có cơ sở pháp lý” cho việc Trung Quốc đòi hỏi “quyền lịch sử” trên những tài nguyên tại các vùng biển nằm trong bản đồ “đường 9 đoạn” ở Biển Đông mà Thủ tướng Chu Ân Lai trong tuyên bố ngày 15/8/1951 đã chính thức đưa yêu sách đòi toàn bộ “chủ quyền” Biển Đông, gây tranh chấp với các nước Brunei, Đài Loan, Mã Lai, Philippines và Việt Nam.

PCA Ruling South China SeaTrong phán quyết của mình, tòa PCA kết luận, “mặc dù các ngư dân và nhà hàng hải của Trung Quốc, cũng như của những nước khác, trong lịch sử đã từng sử dụng các “đảo” ở Biển Đông, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc trong lịch sử đã từng “độc quyền kiểm soát” các vùng biển và các nguồn tài nguyên tại đây.”

Xin nhắc lại rằng Philippines hôm 22/2/2013 đã đệ đơn kiện Trung Quốc, theo đó yêu cầu tòa PCA xác định rằng yêu sách chủ quyền về “đường 9 đoạn” của Bắc Kinh là vô hiệu và vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng mặc dù phán quyết của tòa PCA trong vụ kiện này có giá trị pháp lý đối với cả Trung Quốc lẫn Philippines vì hai nước đều là thành viên của UNCLOS nhưng đây không phải là phán quyết về “chủ quyền biển đảo”, mà chỉ xác định là những “thực thể” nào trên biển có thể tạo ra chủ quyền lãnh thổ trên các vùng biển xung quanh theo luật quốc tế.

Phản ứng của các bên liên quan và quốc tế

Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Donald Tusk, và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Jean-Claude Juncker, ở Bắc Kinh ngày 12/7 rằng “chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa PCA.”

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận, “quyền chủ quyền và quyền lãnh thổ” của nước này tại khu vực Biển Đông “không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa PCA”. Trung Quốc phản đối và sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ khiếu nại hay hành động nào dựa trên phán quyết trên.

“Chính phủ Trung Quốc nhắc lại rằng, liên quan đến vấn đề lãnh thổ và lãnh hải tranh chấp trên biển, Trung Quốc không chấp nhận bất cứ phán quyết hay giải pháp nào của bên thứ ba áp đặt với Trung Quốc”, lập trường nhất quán của phía Trung Quốc về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông dựa theo nguyên tắc “song phương”, giữa các nước trực tiếp liên quan, trên cơ sở “tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Và “Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, được ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tiếp tục hợp tác với các quốc gia liên quan trực tiếp để giải quyết các tranh chấp có liên quan ở Biển Đông thông qua đàm phán và tham vấn, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Về phía Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nói “phán quyết của tòa PCA là đóng góp quan trọng cho mục tiêu chung nhằm giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình”.

Mặc dù “Hoa Kỳ vẫn còn đang nghiên cứu về phán quyết này và hiện giờ chưa có bình luận gì về các giá trị của vụ kiện” nhưng Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Mỹ, John Kirby, nói rằng “phán quyết có tính ràng buộc pháp lý với cả hai phía và, Mỹ hy vọng Trung Quốc và Philippines tuân thủ các nghĩa vụ của mình.”

Thông cáo cho biết thêm, Hoa Kỳ “khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế – như được phản ánh trong Công ước Luật Biển – và làm việc với nhau để quản lý và giải quyết tranh chấp của họ.

Những bước đi như vậy có thể cung cấp cơ sở cho các cuộc thảo luận nhằm thu hẹp phạm vi địa lý của các tranh chấp hàng hải của họ, thiết lập các tiêu chuẩn về hành xử trong các khu vực tranh chấp, và cuối cùng là giải quyết tranh chấp tiềm ẩn của họ mà không có sự ép buộc hoặc sử dụng hoặc đe dọa vũ lực.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines, Perfecto Yasay, ra tuyên bố chỉ vài phút sau khi tòa PCA ra phán quyết rằng “Philippines hoan nghênh phán quyết này” nhưng không quên giải thích rằng “các chuyên gia của họ còn đang phân tích về phán quyết của tòa PCA” và nêu lên sự quan ngại về việc thi hành “một cách miễn cưỡng và có kiềm chế” phán quyết được cho là “quyết định mang tính lịch sử”.

Ông Yasay “kêu gọi các bên kiềm chế và tỉnh táo”, và khẳng định Philippines cam kết sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS).

Dường như Chính phủ Philippines đương nhiệm không muốn làm lớn chuyện và cũng không muốn ăn mừng cho “thắng lợi” này! Tân tổng thống Duterte đã tỏ ra thận trọng và ra chỉ dấu cho thấy ông “sẵn sàng hòa giải” để đổi lại thu hút đầu tư Trung Quốc.

Đài Loan cũng lên tiếng rằng phán quyết này đã “làm thiệt hại nghiêm trọng quyền lợi của họ.”

“Chúng tôi xin long trọng tuyên bố rằng chúng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận phán quyết này”, Bộ Ngoại giao Đài Loan loan báo.

Một diễn biến khác cũng đáng chú ý, đó là trong lúc Ngoại trưởng Nhật, Fumio Kishida, ra tuyên bố cho rằng phán quyết của tòa PCA là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lý, theo đó các bên liên quan phải tuân thủ phán quyết này, thì Bộ Ngoại giao Ấn cho biết nước này đang nghiên cứu vấn đề này một cách cẩn thận! Việt Nam, cũng như Philippines, hoan nghênh phán quyết của tòa PCA và cho biết Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình, cho biết “Việt Nam một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của mình về vụ kiện này như đã được thể hiện đầy đủ trong Tuyên bố ngày 5/12/2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Tòa PCA… Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình…

“Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Cơ sở pháp lý và giải pháp chính trị

Phán quyết của tòa PCA có hai điều quan trọng: thứ nhất, tòa bác bỏ yêu sách “chủ quyền về đường 9 đoạn trên Biển Đông” của Trung Quốc dựa theo “quyền lịch sử” và thứ hai, tòa xem xét “tư cách pháp lý” đối với những thực thể như “bãi đá ngầm, bãi đá và đảo” trong vùng biển nói trên.

Tòa kết luận rằng không một “thực thể” nào do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền có đủ điều kiện xác lập “vùng đặc quyền kinh tế” theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Và theo quan điểm của tòa, những “thực thể” này phải được xem xét, đánh giá dựa trên “nguyên trạng tự nhiên” bằng “những chứng cứ lịch sử”, chứ không phải dựa trên “hiện trạng”.

Rõ ràng với phán quyết này, “Biển Đông” sẽ trở lại nguyên trạng như trước ngày Philippines kiện Trung Quốc ra tòa năm 2013.

Vấn đề “chủ quyền” Biển Đông không thể giải quyết bằng pháp lý vì đây là vấn đề chính trị nên chỉ có thể giải quyết bằng chính trị.

Trung Quốc đã tuyên bố không nhìn nhận phán quyết và phủ nhận quyền tài phán của tòa PCA.

Trong lịch sử cũng chưa có một quốc gia nào trong năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ chấp nhận một phán quyết tương tự của tòa PCA thì việc Trung Quốc không tuân thủ không phải là chuyện lạ. Hơn thế nữa, Mỹ cũng không phải là thành viên của UNCLOS.

Chúng ta cũng biết rằng việc tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế phụ thuộc vào thiện chí cũng như những tính toán của từng quốc gia một.

Liệu Trung Quốc có tuân thủ phán quyết này không, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng cái chính vẫn là tương quan quyền lực và cán cân quyền lợi. Trung Quốc vẫn phải tính thiệt hơn khi ra quyết định cuối cùng.

Theo tinh thần đó, bất cứ một quyết định nào liên quan đến khu vực Á Châu-Thái Bình Dương cũng không thể loại bỏ Trung Quốc, nếu như không muốn thất bại.

Với phán quyết này của tòa PCA, Trung Quốc đã gần như mất trắng Biển Đông. Cho dù đây có là một tính toán sai lầm của Trung Quốc đi chăng nữa thì thời điểm này vẫn còn có cơ hội trước khi quá muộn.

Một giải pháp đôi bên cùng có lợi vẫn còn kịp để giúp Trung Quốc và các bên liên quan thoát cảnh “đối đầu” thậm chí “phiêu lưu quân sự” vì chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ đơn phương từ bỏ chủ quyền trên Biển Đông cho dù họ thật sự không muốn chiến tranh.

Và vì tòa PCA cũng không ra phán quyết về vấn đề chủ quyền của Biển Đông nên đây là cơ hội để các bên có tranh chấp tại Biển Đông “tạm gác lại hoặc từ bỏ hẳn” vấn đề chủ quyền và tuyên bố đặt toàn bộ vùng đang có tranh chấp dưới quyền tài phán của Liên Hiệp Quốc, từ đó thảo luận và đi đến thành lập một ủy ban quốc tế quản trị sự hợp tác và phát triển chung khu vực tranh chấp.

Điều này cũng phù hợp với thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12/7/2016 rằng Mỹ “khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế… và làm việc với nhau để quản lý và giải quyết tranh chấp của họ.”

Như đã trình bày, đây chỉ là một biện pháp tạm thời, vì thế, vấn đề chủ quyền nên được đặt sang một bên trong việc chấp nhận một “modus vivendi”, tức là một “thoả thuận của những điểm bất đồng”, đặc biệt là liên quan đến tranh chấp chủ quyền của quần đảo Trường Sa, vì tính đa phương của nó.

Bản chất của sự tranh chấp đặc biệt này sẽ buộc tất cả các quốc gia có yêu sách cùng nhau làm việc, hướng tới việc tìm kiếm một giải pháp khả dĩ chấp nhận được cho tất cả.

Cuối cùng, một hợp tác để khai thác chung các nguồn tài nguyên ở Trường Sa có thể sẽ không được chấp nhận bởi tất cả các nước có liên quan. Tuy nhiên, nó sẽ là một bước tiến vững chắc để làm giảm bớt căng thẳng trong khu vực.

Hoa Kỳ có thể không dám nói Trung Quốc phải làm gì, nhưng Hoa Kỳ có thể thuyết phục các đối tác, đồng minh của họ có can dự vào các tranh chấp chủ quyền Biển Đông để xem xét một chương trình hợp tác phát triển dưới sự giám sát quốc tế.

Luật pháp quốc tế chưa chắc đảm bảo hoà bình, ngay cả trong ngắn hạn, nhưng một giải pháp đa phương qua hình thức của một hợp tác phát triển và thăm dò tài nguyên chung dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, mặc dù có khó khăn để thực hiện, là một giải pháp hoàn toàn khả thi.

Đối với những quốc gia liên quan không muốn tham gia, Mỹ nên nói rõ với họ rằng đây không phải là một giải pháp lâu dài nhưng là một biện pháp tạm thời để ngăn chặn, hoặc ít nhất là giảm, khả năng đối đầu thù địch, vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung cho khu vực.

Tóm lại, vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề của khu vực mà là vấn đề của thế giới. Mà đã là vấn đề của thế giới nên để cho thế giới giải quyết. Xin nhắc lại quan điểm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, đưa ra tại Hà Nội hồi tháng 7 năm 2010 rằng, Hoa Kỳ không đứng về phía bên nào trong tranh chấp này, mà Hoa Kỳ chỉ đóng vai trò giúp đỡ các nước tranh chấp đi đến đàm phán và sử dụng một cơ chế quốc tế để giải quyết vấn đề này.

Share

Ý kiến

*