Việt Nam: Hiến pháp sửa đổi không mang nhiều hứa hẹn

Làm thế nào để có một trật tự chính trị mới tại Việt Nam?

Quốc hội Việt Nam tuần trước đã có một bước ngoặt trong chính sách đối với nhân dân. Các đại biểu đã họp và thông qua bản Hiến pháp sửa đổi nhưng vẫn còn hơi quá sớm để có bất kì một dấu hiệu lạc quan nào bởi hệ thống, thể chế chính trị quan liêu cũ kĩ vấn đang tiếp tục còn tồn tại.

Đây là một thất vọng lớn. Trước thời điểm tuyên bố bản hiến pháp sửa đổi, chính phủ đã mời nhân dân góp ý và nhận được hàng triệu phản ứng yêu cầu thay đổi những điều bất cập trong bản hiến pháp cũ. Hơn nữa, các Đại biểu Quốc hội đã bỏ qua bản “Kiến nghị 72” của các học giả và trí thức gửi cho Ban soạn thảo sửa đổi Hiến Pháp. Bản hiến pháp sửa đổi không những tiếp tục duy trì lại bộ máy doanh nghiệp nhà nước cồng kềnh, quan liêu, hoạt động kém hiệu quả mà thậm chí còn bỏ qua lời kêu gọi tự do hóa để mở rộng nền kinh tế cho đầu tư nước ngoài nhằm mang lại những lợi ích to lớn cho nước nhà. Cuối cùng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn tiếp tục tồn tại.

Nhiều người tin rằng bản hiến pháp sửa đổi – bắt đằu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Một năm 2014 – đang đại diện cho một bộ máy mập mờ, nước đôi, chậm chạp đón nhận những thay đổi mới của thời đại. Bản hiến pháp này hoàn toàn không có nhiều thay đổi trong cả hai lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị, nhưng mục đích chính là phục vụ lợi ích cho Đảng Cộng Sản Việt Nam. Có rất ít hi vọng rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ được đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững trong tương lai về lâu dài. Các nhà quan sát – những người theo sát nội dung và diễn biến sửa đổi hiến pháp – có thái độ lo lắng hơn là hy vọng.

Câu hỏi cơ bản liên quan đến bản hiến pháp sửa đổi là việc làm thế nào để có thể chấp nhận Điều 4 (“Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 đã quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội), khi nó vẫn tiếp tục nhấn mạnh quyền lực tối cao đối với mọi quyết định vận mệnh đất nước vẫn nằm trong sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã gây ra những lời chỉ trích rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có những cải cách thực sự toàn diện. Bản hiến pháp sửa đổi này sẽ đưa vào áp dụng từ ngày 1 tháng Một năm 2014, đã được 97,59 %, tức 488 đại biểu, thông qua.

Lòng tin của người dân vào chính phủ gần như không thể phục hồi một khi nó đã mất đi, nhưng đã không có bất kì dấu hiệu hay phong trào nổi dậy nào từ phía nhân dân. Những lý do cho việc này cũng khá dễ hiểu. Đã có nhiều ý kiến cho rằng các bên tham gia đã học được bài học tàn bạo trong vụ Thiên An Môn vào năm 1989, khi chính quyền Trung Quốc đã dùng xe tăng cán qua phong trào của các sinh viên làm hàng trăm người tử vong. Cách duy nhất ở thời điểm hiện tại chính là hòa bình, không hề có ai muốn trải nghiệm một tình cảnh tồi tệ từ phía nhà nước và hỗn loạn dân sự.

Ngoài ra, vấn đề nhân quyền đã trở thành một trở ngại lớn khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng Sáu bị dập tắt. Hành động của chính phủ dường như không được chấp thuận nhưng các nhà chức trách vẫn hành động bất chấp việc cần phải đưa ra lời giải thích về hành động của mình.

Việt Nam đã được trúng cử vào Hối đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 19 tháng Mười Một đã đánh dấu một biểu tượng đặc biệt, mang sức ảnh hướng lớn và trực tiếp hơn nhưng thực chất Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng để đạt được những điều cơ bản về các cam kết nhân quyền. Thay vào đó, những bằng chứng trong thời gian gần đây lại hoàn toàn nói lên những điều ngược lại, ở đây có lẽ tòa án và công an là những tác nhân chính. Một chiến dịch quốc tế nhằm mục đích kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị có thể sẽ không phải là một giải pháp khi chính những người được phóng thích lại được thay thế bằng những người mới.

Bên cạnh vấn đề về nhân quyền, sự bất bình đẳng về thu nhập cũng đang ngày càng rộng hơn. Các chính sách cải cách kinh tế không có lợi cho người nghèo và những người giàu lại được hưởng những lợi ích quá lớn. Nông dân và công nhân đang tức giận khi họ không được chính phủ quan tâm sau khi đã góp công xây dựng đất nước, và họ không hề có một chút lợi ích nào ngoài bất công và nợ nần. Người nông dân muốn bản hiến pháp mới phải có những cải cách triệt để về luật đất đai, công nhân muốn xóa đói giảm nghèo thông qua gia tăng phúc lợi xã hội, nhưng kết quả cuối cùng là họ vẫn không được đối xử công bằng.

Các cuộc đình công xảy ra khá thương xuyên nhưng hầu hết thường được chính phủ đưa ra các giải pháp tạm thời. Mặc dù một số cuộc biểu tình ở thời gian gần đây đã xuất hiện súng và chất nổ, nhưng những tiên lượng cho một cuộc biểu tình lớn không mang lại bất kì điều gì rõ ràng.

Các tầng lớp trước cách mạng đã quá hiểu tình trạng của thể chế và chính phủ là như thế nào, nhưng họ luôn tránh giải quyết các vấn đề chính trị trong công luận. Họ hy vọng về một cuộc sống đầy đủ vất chất hơn vì hầu hết các quan chức cấp cao đã về hưu chủ yếu chỉ nghĩ đến những lợi ích sắp được giải quyết để có cuộc sống hưu trí an nhàn. Một vài người trong số đó đã trở nên giàu hơn và luôn tìm kiếm sự ủng hộ cho các cơ hội của mình. Số lượng người cực kì giàu có ở Việt Nam nay đã tăng 14,7% trong năm 2013 với giá trị ròng tăng từ 30 triệu USD lên tới 195 triệu USD theo báo cáo của công ty nghiên cứu Singapore, Wealth X. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phí Trọng phát biểu tại một cuộc họp hồi tháng Mười rằng, khoảng cách giàu nghèo là một mối đe dọa đáng lo ngại nhất cho sự phát triển của đất nước.

Trong khi nhiều người trong số các tầng lớp trung và thượng lưu đang mua nhà và gửi con cái của họ ra nước ngoài du học thì ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học đang thất nghiệp và sợ hãi khi thảo luận về các vấn đề chính trị. Họ cho rằng không hề có bất kì cách nào để có thể ảnh hưởng tới việc thay đổi chính sách của chính phủ. Một cảm giác suy nhược, sợ hãi, thờ ơ, lãnh đạm được thấm nhuần trong toàn xã hội. Để khắc phục, một số người cho rằng xã hội dân sự nên trao quyền cho mọi người để thoát ra khỏi những suy nghĩ đối lập bất bạo động.

Chính những điều này đã khích lệ, làm tăng nhu cầu về các hình thức thông tin chính trị – hành động đang ngày càng gia tăng. May mắn thay, mặc dù đối mặt với hệ thống an ninh mạng cao cấp, các blogger hiện nay đã có hình thức nói lên những dồn nén xã hội qua cộng đồng trực tuyến, như một lựa chọn an toàn cho họ.

Đã có những lời chỉ trích cho rằng các blogger không có một hoạt động chuyên sâu hay một hình thức thể hiện rõ ràng mối quan tâm ra cộng đồng công cộng. Chính những blogger này là một hồi chuông cảnh tỉnh, một biểu hiện của nghĩa vụ công dân trong việc nâng cao nhận thức để biến nó thành hành động trong tương lai. Công an nên giam giữ những hacker tấn công mạng thay vì bắt giữ và gán cho các blogger này với những việc như đả kích, nói xấu chính quyền hay có những hoạt động liên hệ với các tổ chức phản động nước ngoài.

Tuy nhiên, những cá nhân này lại không thể vững mạnh nếu cứ tiếp tục hoạt động qua môi trường liên kết ảo. Trực tiếp tham gia vào các công việc cần thiết sẽ cung cấp cho họ một nền tảng thảo luận dân chủ tốt hơn. Tình hình hiện tại cũng khó có thể cho họ cơ hội để tham gia, đặc biệt trong bối cảnh chính trị như hiện nay. Sau đây là một vài lý do.

Đầu tiên, cho dù vẫn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ Đảng nhưng những gì mà người dân nhận được là những lời hứa suống, không có kết quả. Chính vì thế, công chúng đang ngày càng mất kiên nhẫn và muốn có tiếng nói riêng của mình. Họ cho rằng những tuyên bố của người ngoài cuộc không hề có một chút tác động thực sự nào tới tình hình hiện tại. Một số hy vọng tiến tới một xã hội dân sự có thể làm tốt hơn nhiều so với các hoạt động của cộng đồng chính trị. Chính vì điều này mà các nhà hoạt động trực tuyến không đem lại đuợc những phản đối mạnh mẽ, cũng như các tiếng nói đối lập của các nhân vật hàng đầu như Aung San Suuu Kyi hoặc cộng đồng nổi tiếng ở Quảng trường Tahrir. Thời gian hiện tại chưa cho phép những việc đó diễn ra.

Thứ hai, tư bản bè phái cộng với mô hình hệ thống độc đảng không giúp đất nước tiến lên phía trước. Một số tiếng nói trong Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị nên chuyển thành một chính Đảng thật sự và cạnh tranh với các đảng khác để giành quyền lực như Quốc dân Đảng đã làm ở Đài Loan. Văn hóa đặc hữu phải được thay thế bằng ý thức trách nhiệm tốt hơn.

Khi biết được những điều đó, chính trị hiện tại sẽ phụ thuộc khá nhiều vào việc có các cuộc tranh luận hơn là những bài phát biểu hùng hồn, đạo đức. Khi làm như vậy, hy vọng niềm tin sẽ được phục hồi và sẽ được cộng đồng ủng hộ hơn nhiều trước. Nếu chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự có thể làm việc được cùng nhau thì công chúng sẽ cảm nhận rằng một trật tự tươi sáng hơn sẽ có thể phát triển mạnh mẽ mặc dù đang trong thời kì khá ngặt nghèo.

Trong tất cả các trường hợp, kết luận có thể đưa ra là nhu cầu thay đổi trong nước đang ngày càng gia tăng và việc này có thể đưa Việt Nam trở lại đúng hướng cũng như đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, bản hiến pháp sửa đổi vừa qua lại không cung cấp cho người dân được những hứa hẹn đó.

Thùy Dương chuyển ngữ, theo Phia Trước / Đỗ Kim Thêm, Asia Sentinel

_______

Đỗ Kim Thêm đang làm việc với UNCTAD tại Geneva về Luật Cạnh tranh Quốc tế, Chính sách và Pháp quyền. Ông cũng nghiên cứu về Phật giáo và phân tích nhiều bài về tình hình chính trị tại Việt Nam.

© 2013 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info

Share